Cung điện Hồng Lâm, vương quốc Arelith.
Trong căn phòng tối của dinh thự Solaria, Selene Solaria, công nương của Arelith, ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn gỗ mộc, đôi mắt xanh biếc mở to, nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê nhỏ nằm trên mặt bàn. Mỗi lần nàng nhìn vào đó, tất cả mọi thứ trong tầm mắt dần trở nên mờ mờ ảo ảo, rồi một cảnh tượng khác hiện lên trong tâm trí, những hình ảnh mơ hồ về một tương lai mà nàng chưa bao giờ muốn thấy.
Từ khi còn nhỏ, Selene đã sở hữu khả năng kỳ lạ này, nàng có thể nhìn thấy những giấc mơ sống động về tương lai. Nhưng những giấc mơ ấy không phải lúc nào cũng tươi đẹp. Nàng đã chứng kiến vô số lần vương quốc Arelith bị xâm lược, quân thù tràn vào, và những người thân yêu ngã xuống. Một trong những giấc mơ gần đây nhất khiến nàng càng lo sợ chính là một cuộc chiến tranh tàn khốc giữa Arelith và vương quốc láng giềng, Rythia.
“Làm sao để ngừng nó xảy ra?” Selene thầm thì. Nàng không thể làm gì để ngừng những giấc mơ ấy, càng không thể thay đổi những gì đã thấy trong chúng. Nhưng nàng phải cố gắng. Nếu không, vương quốc của nàng sẽ rơi vào tay kẻ thù, và nàng không thể cứu lấy những người dân vô tội.
Lời tiên tri, đó là cách những người trong hoàng cung gọi khả năng của nàng. Mặc dù Selene luôn được tôn trọng, nhưng cũng có không ít người nhìn nàng như một mụ phù thủy. Những giấc mơ u ám luôn đeo bám nàng, khiến nàng luôn cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một trò chơi không có lối thoát.
Giờ đây, nàng đang đối mặt với một sự thật nghiệt ngã, một cuộc chiến sẽ bắt đầu trong vòng ba tháng tới. Không thể thay đổi được.
Một ngày mùa thu, ba tháng trước.
Nàng bước vào phòng hội nghị của hoàng cung, nơi các đại thần và tướng lĩnh đang thảo luận về tình hình đất nước. Vương quốc Rythia, một vương quốc hùng mạnh nằm ở phía Đông, đang chuẩn bị tiến hành cuộc xâm lược vào Arelith. Những thông tin tình báo rõ ràng cho thấy rằng một cuộc tấn công quy mô lớn sẽ diễn ra trong vài tuần tới.
“Công nương Selene, ngài có bất kỳ thông tin gì mới từ những giấc mơ của mình?” Công tước Raylan lên tiếng,ông đang hy vọng nàng sẽ có cách.
“Chúng tôi cần mọi sự trợ giúp từ ngài để có thể chuẩn bị ứng phó.”
Selene im lặng, cảm giác nặng nề trong lòng. Mọi người trong phòng đều nhìn nàng, chờ đợi một hy vọng. Nhưng nàng không thể nói gì ngoài sự thật tàn nhẫn.
“Nếu chúng ta không hành động ngay, Arelith sẽ bị đánh bại trong cuộc chiến này”
Nàng thì thầm, mắt nhìn xuống quả cầu pha lê trong tay.
“Vương quốc Rythia sẽ không dừng lại cho đến khi họ chiếm lấy tất cả. Đó là những gì tôi có thể nhìn thấy…”
Các đại thần bắt đầu xôn xao, nhưng Selene ngắt lời.
“Tôi có thể thấy điều này trong giấc mơ của mình. Cuộc tấn công sẽ diễn ra vào mùa đông, khi quân lính của chúng ta chưa kịp chuẩn bị.”
Nàng quay lại nhìn Vị vua Cyrus, người đứng ở đầu phòng.
“Chúng ta cần phải làm gì đó ngay bây giờ, nếu không sẽ quá muộn.”
Vua Cyrus nhìn nàng
“Công nương Solaria, cô đã thấy gì khác không? Có cách nào để thay đổi số phận này không?”
Selene lắc đầu.
“Tôi không thể thay đổi những gì đã thấy. Tôi chỉ có thể cho ngài biết những gì tôi đã nhìn thấy.”
Một sự im lặng bao trùm căn phòng. Tất cả mọi người đều hiểu rằng họ đang ở bên bờ vực của sự diệt vong.
….
Hai tuần sau đó.
Selene quyết định không thể ngồi im chờ đợi số phận đến. Nàng tìm đến Ronan, một chiến binh nổi tiếng của Arelith, là người bạn thân thuở bé của Selena. Ronan là người duy nhất mà nàng tin tưởng đủ để có thể giúp nàng thay đổi vận mệnh.
“Ta không thể để đất nước này chết dưới tay kẻ thù”
Selene nói với Ronan khi gặp nhau trong khu rừng ngoài thành.
“Ta cần một kế hoạch, một cách để ngăn chặn cuộc xâm lược này.”
Ronan nhìn nàng
“Người có thể thấy tương lai, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể thay đổi nó. Những gì ta biết, cuộc chiến này đã được định sẵn. Vậy…người cần ta làm gì?”
“ Trận chiến phi nghĩa này chính là thất bại của ngoại giao. Là cô công chúa đỏng đảnh sống trong lâu đài kìa không chịu gả đi nên mới ra cớ sự này. Cô là người của Solaria mà? Lo mà tìm đường thoát đi, đừng lo mấy chuyện này nữa!!!”
“Nhưng nếu không làm gì, chúng ta sẽ không còn gì cả! Cậu định chờ chết sao?!!”
”Ta không thể nhìn thấy cái chết của người dân Arelith mà không làm gì.”
Ronan nhìn nàng một lúc lâu rồi cuối cùng gật đầu.
“Vậy thì ta sẽ giúp người . Nhưng người phải hứa…”
“ Hứa gì? Ta đều chấp nhận!”
“ Sau khi chúng ta thắng trận, người phải gả cho tôi”
“ Đồng ý!”
Nàng không hề do dự. Nếu có thể cứu lấy vương quốc của mình, nàng sẽ làm bất cứ điều gì, dù có phải hy sinh bản thân.
…
Một tháng sau.
Khi mùa đông đến gần, quân đội của Arelith đã chuẩn bị. Cả vương quốc đều căng thẳng, chuẩn bị đối đầu với quân đội của Rythia. Selene tiếp tục có những giấc mơ, và mỗi giấc mơ đều khiến nàng cảm thấy bất lực.
Ngày cuối cùng trước khi cuộc tấn công bắt đầu, Selene lại nhìn vào quả cầu pha lê. Những hình ảnh mơ hồ của trận chiến lại hiện lên trong đầu nàng. Nhưng lần này, một điều bất ngờ xảy ra. Nàng nhìn thấy một hình ảnh khác, hình ảnh của Ronan, đang đứng trên chiến trường, nơi mà vương quốc của nàng sẽ phải đối mặt với sự xâm lược. Trong giấc mơ, Ronan bị đâm bởi một thanh kiếm, và máu chảy ra từ vết thương.
“Không!” Selene hét lên, nhưng giấc mơ đã kết thúc.
Nàng không thể để điều này xảy ra. Ronan sẽ chết sao…người mà nàng tin cậy nhất…người bị nàng lôi vào trận chiến…
Ngày hôm sau, trận chiến bắt đầu.
Arelith đã chiến đấu kiên cường, nhưng quân đội của Rythia mạnh mẽ hơn rất nhiều. Selene, mặc dù không thể ra trận, nhưng nàng đứng trong lâu đài, theo dõi từng bước đi của quân đội qua quả cầu pha lê và những thông tin được gửi đến. Cảnh tượng máu đổ, lửa cháy và tiếng thét vang lên trong suốt đêm.
Nhưng khi bình minh ló dạng, nàng không thấy Ronan đâu. Nàng hoảng loạn, không biết liệu hắn đã sống sót hay không.
“ Ronan!!!!”
“ Ronan!!!”
Giọng nàng nghẹn lại, chua xót. Nàng chạy vội ra ngoài, hy vọng gặp được hắn, nhưng tất cả những gì nàng nhìn thấy là hình ảnh của những chiến binh thương vong, những xác chết không ai nhận diện nổi. Một cảm giác trống rỗng, rợn người xâm chiếm lấy trái tim nàng.
“ Ngài cố vấn! Đừng ra đó! Bọn chúng chưa đi hẳn đâu!! Ngài cố vấn!!!”
Mặc cho những kỵ sĩ khuyên ngăn, Selene vẫn chạy đi tìm Ronan. Cuối cùng, nàng dừng lại, hai chân mềm nhũn, trước mặt nàng giờ đay chỉ là cái xác của Ronan.
Ronan, người bạn thân, người chiến hữu nàng tin tưởng nhất, đã không trở lại.
Trong lòng đầy dày vò, nàng đứng giữa đống hoang tàn của chiến trường, nơi những gì còn lại là máu, là nỗi đau và sự mất mát. Dẫu cho Arelith thắng trận, nhưng chiến thắng này thật trống rỗng. Selene không còn niềm vui nào để đón nhận, chỉ còn lại nỗi hối tiếc muộn màng.