Trong một đêm tối âm ở khoảng không vắng lặng, em chậm rãi tiến tới bóng tối ừ buồn đang hiện trước mắt.
Em đi đến xung quanh không ngừng la hét và xin đừng đến gần, tiếng gọi đó không hữu ích gì đến em nên em đến gần hơn và sâu hơn. Hình như có bóng dáng một người phụ nữ đang co go co rún lại tại đó.
Thì ra là sợ hãi một cuộc tranh cãi nào đó ở thời trước, em lập tức suy nghĩ nhớ xem đã có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng có một thứ gì đó lao đến ngay tức khắc và rồi tĩnh giấc khỏi cơn ác mông kia.
Mẹ của em lo lắng cho em vì cơn sốt của em không ngừng hết cả khoảng thời gian nằm nghỉ ngơi, đã nằm bất tĩnh hơn 2 ngày rưỡi. Mẹ em lên tiếng khóc nức nở thì lại bị người ba của em dỗ dành. Thì ra ngay từ khi có sự động tĩnh của em thì bà đã hoảng hốt kêu gọi bác sĩ và người chồng của bà.
Em thấy thế liền vô tình nói một câu lạ với hai vợ chồng :
- "Con đã gặp một người lạ trong giấc mơ của con ạ, nhưng người đó quen lắm."
Bà chợt bật dậy lo lắng cho con gái duy nhất của bà, bà an ủi con gái mình rằng : -"Con không được nói thế nhé, dod chỉ cơn ác mộng đối với con khi đang gặp vấn đề nặng nề."
Người chồng của bà cũng lo lắng cho đứa con gái yêu quý đã từng nuôi dưỡng nó như công chúa bé bổng của cuộc đời mình, lại có khi nhìn thấy cô bé mất ý thức mà ngã nhào xuống sàn với cơn sốt nóng đấy.
Ông cũng không biết trong nhà có bị ảnh hưởng bởi những gì khiến em lại sốt nóng đến mất vượt cả 39 độ C lớn. Ông nói với bà về cơn sốt thì bà đã ngất lịm sau đó Hình như hai vợ chồng rất sợ mất con gái của chính bản thân bà sinh rồi nuôi dưỡng, cô bé hạnh phúc với hai vợ chồng khi có một gia đình hạnh phúc như thế này và rồi ngày đó lại đến.
'Ngày đó lại đến?' Trong từ đó có một lời có vẻ đau sót. Một kẻ lạ mặt đến nhà hai vợ chồng khẻ gõ cửa, ông đã chạy ra mở cửa thì bắt gặp một ánh mắt đàn ông. Anh mắt đỏ ngầu đẫm máu đang nhìn ông với vẻ muốn giao nộp con gái của ông vậy, thế ông không cần sợ hãi mà mời ông ta vào trong nhà. Bước vô phòng khách chỉ có hai vợ chồng với một đàn ông với bộ đồ đen, mũ trùm đầu.
Đàn ông nhìn quanh để tìm ra một cô gái nhỏ đang trốn ẩn đâu đó, người đó khẻ nói chuyện dịu dàng với hai vợ chồng trước mặt. :
- "Xin Chào hai người, tôi chính là Edwin Diettk. Rất thân hạnh khi đến nhà mấy ngươi. Ta chỉ muốn đến đây hỏi thăm đến sức khỏe của cô công chúa nhỏ của mấy ngươi đấy."
Câu vừa dứt thì chồng của bà lên tiếng trước rằng :
- "Tại sao ngài lại đến gặp con gái tôi, tôi chưa bao giờ thấy ngài gặp con gái ta cả và hơn nữa chưa biết tên..-
Ông chưa nói hết thì bị cắt ngang. Edwin Diettk lại nói hẳn nguyên đầy đủ tên của em :
- "Andime Kaji."
Người vợ bên cạnh với vẻ căng thẳng mà lớn tiếng hỏi lại :
- "Ngài muốn đến đây chỉ gặp con gái của tôi thôi, nhưng cần thiết phải nói đầy đủ họ của nó không..?"
Tiếng cánh cửa ở ngoài đã đây ra với sự xuất hiện của mái tóc hồng dài, màu sắc đẹp tít mắt ấy khiến biết bảo cô gái ghen tị đến nó. Bước vô lại một cô con gái cực kì đáng yêu vừa đi ra khỏi giường bệnh và giải thoát chính em ra cơn sốt ác mộng đó.
Đàn ông vừa thấy thế liền đứng phắc dậy cúi chào phép tắt lịch sự đối với em. Hai vợ chồng kinh ngạc với sự xịt keo cứng ngắt của mình đối diện em đang đứng đó, em lại thắc mắc nói chuyện với đàn ông kia :
- "Ngươi biết ta ạ?"
- "Em không biết anh nên anh có thể đừng làm phiền ba mẹ của em ạ."
Người đó lại nói thêm :
- "Xin thứ lỗi cho tôi, tôi là cận vệ của công tước Satoh Haru đã ra lệnh cho tôi đến gặp ngài và đưa ngài về cung điện ạ."
Còn hai chồng kia ngỡ ngàng không thể hiện được biểu cảm của mình sợ hãi.Bà lại đáp lại với vẻ sợ hãi đến cực độ :
- "Đúng đúng... con tôi nói đúng đó. Nhưng công tước tại sao lại đến gặp con bé chứ..!."
Edwin Diettk nói :
- "Đừng suy nghĩ thêm nữa, xin phép thất lễ rằng tôi sẽ cho Andime Kaji đi."
Andime Rajem:
- "Này đợi đã..- Con gái của tôi... hức!!."
Trên xe ngựa, ở phía đối diện với vẻ ừ buồn của em khi thấy chính ba mẹ mình gục ngã cầu xin tha tội cho em thực nhiều lần nhưng lại kéo về vào xe ngựa. Còn người đối diện kia không nói gì liền cầm cây kiếm lau sạch máu ở đó, quy hiệu hình con chim trắng in trên thanh kiếm đó dễ nhận thấy đó chính là đội kĩ sĩ Hoàng gia đang tiếp đón một công chúa nhỏ sắp được về cung điện gặp công tước.
___Về đến cung điện___
- Tác Giả - Hoeng Kaji : Xin Chào, đã đến đọc tác phẩm đầy ý tưởng của tôi nhé. Chỉ là Truyện ngắn nhưng nó giống tiểu thuyết vậy... tuy nhiên không sao cả mong mấy bạn ủng hộ chương tiếp theo ạ // END : CHƯƠNG 1 ///. -