Giờ tan học ở một góc nhỏ cuối hành lang lớp 10A1, có một cô gái tên Hạ Thanh Trà đang bị áp sát và liên tục bị mắng chửi thậm tệ. Bởi Lâm Ngọc và hai người bạn khác của cô ta, vì tưởng rằng Hạ Thanh Trà cô thích chàng trai tên Hạ Cảnh Phong, nhưng họ không ngờ rằng anh ấy lại chính là anh trai ruột của cô. Vì không muốn gặp rắc rối như hồi cấp 2 thế nên, khi lên đến cấp 3 cô đã không cho một ai biết về mối quan hệ giữa hai người là anh em ruột.
Nhưng cô cũng không bao giờ ngờ rằng, khi lên cấp 3 nó còn rắc rối và kinh khủng hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, và ngay lúc này đây khi liên tục bị áp sát cộng thêm cả việc bị xô đẩy, khiến cô sợ hãi đến mức hơi thở dần yếu đi, giọng nói đầy phấn run rẩy không nói lên lời.
“Này, các…cậu định..làm gì tôi hả?
Lâm Ngọc khoanh tay trước ngực, cười khẩy đầy ngạo mạng chừng mắt lên nói: “Ha. Mày nghĩ bọn tao sẽ làm gì mày nào?
Rồi cô ta chằm chậm đi đến, tiến sát lại gần người Hạ Thanh Trà, rồi sau đó cô ta dùng đôi tay thon dài
nhưng cũng không kém phần thô bạo của mình, đẩy mạnh vào vai Hạ Thanh Trà. khiến cô không đứng vững mà đập mạnh lưng vào bức tường đằng sau.
“Aaa.
Sau cú đẩy vừa rồi. Hạ Thanh Trà liền nhăn mặt đầy đau đớn, rồi cô ôm lấy chiếc vai đang bầm tím của mình, nước mắt của cô cứ thế mà không kiểm soát được nữa mà trào ra ngay lập tức.
Lâm Ngọc thấy vậy liền đưa vẻ mặt giả vờ vô tội nhìn Hạ Thanh Trà nói: “Này không sao chứ? Có đau lắm không vậy. Sao lại khóc thế này chứ?
Rồi cô ta liếc mắt sang hai bên, nhìn hai cô gái bên cạnh đó cười phá lên nói: “Này, mới vậy mà nó đã không chịu được mà khóc rồi nè, hahahaha. Cười chết mình mất.
Rồi cô ta ngoảnh mặt lại, mặt đối mặt với Hạ Thanh Trà lạnh giọng nói: “Sao nào? Lúc mày lên xe của anh Cảnh Phong, chắc mày không nghĩ đến hậu quả này chứ gì?. “Lâm Ngọc chừng mắt lên nói”
“Nhưng tao nhớ đã cảnh cáo với mày rồi mà nhỉ? Do mày cố tình không chịu hiểu, cố tình chọc tức tao mà.
Hạ Thanh Trà nghe thấy thế liền rưng rưng nước mắt , yếu giọng cầu xin ba người họ tha cho mình.
“Tôi..thật sự…không cố tình chọc tức cậu đâu mà, hức… Làm ơn hãy tha cho tôi đi, Tôi và anh Cảnh Phong thật sự không có gì cả.
“Hứ, mày nghĩ tao tin lời mày à? Nếu không có gì thì sao lại đi chung xe?
Hạ Thanh Trà thấy vậy liền không biết trả lời như thế nào. Cô thầm nghĩ, “Liệu bây giờ khi mình nói ra mọi chuyện cho ba người họ biết thì liệu họ có tin không? Chắc sẽ không đâu nhỉ. Nhưng bây giờ mình phải làm sao đây…hức..hic.
Lâm Ngọc thấy cô im lặng không trả lời thì cô ta liền nhếch môi cười đầy chế ngạo nói: “Sao? Mày không nói được chứ gì. Tao nói đúng quá mà nhỉ?
“Tôi..tôi..
“Thôi nào, Mày không nói được thì thôi khỏi cần nói, Tao hứa sẽ không ra tay quá mạnh đâu. Yên tâm nhé Hạ..Thanh..Trà.
Đúng lúc Lâm Ngọc cô ta đang ngước mắt lên trời, cười khẩy đầy ngạo mạn, thì Hạ Thanh Trà bên này liền bình tĩnh lại, lấy tay mà lau đi hết những giọt nước mắt đang vương trên khóe mi, rồi cô không kìm chế được nữa mà lớn tiếng nói:
“Nhưng cậu cũng có là gì của anh ấy đâu chứ? Cậu cũng chỉ là thầm thich anh ấy thôi mà. Tại sao lại có quyền bắt nạt tôi chứ?
“Mày…
Lâm Ngọc nghe vậy liền chột dạ, tức nghiến răng nghiến lợi, ra lệnh cho hai cô gái đứng bên cạnh đó, giữ chặt lấy người Hạ Thanh Trà rồi cô ta tiến sát lại gần dơ tay lên định đánh cô.
“Mày cãi nữa đi.
Hạ Thanh Trà liền sợ hãi mà lớn tiếng nói: “Các người định làm gì tôi hả? buông tôi ra. Có ai không cứu tôi với. “Cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng thể làm gì được.”
Lâm Ngọc thấy vậy thì cô ta liền cười đầy vẻ chế giễu nói: “Mày có kêu nữa, kêu mãi thì cũng không có ai đến cứu được mày đâu, vì ai ai cũng về hết rồi mày hiểu chưa?. “Áp sát”
Lâm Ngọc vừa lúc nói xong câu đó. Thì bỗng đằng sau lưng cô ta, có tiếng chân vọng đến cùng với giọng nói trầm thấp, hơi khàn khàn của một chàng trai từ đằng sau.
“Này, ai nói là về hết rồi vậy? Còn có tôi mà.
Chàng trai vừa nói đó hóa ra là Giang Kỳ. Anh ấy lớn hơn Hạ Thanh Trà một lớp, ở trong trường anh ấy cũng khá là nổi tiếng, nhờ vẻ ngoài điển trai vốn có, cùng thành tích luôn đứng ở đầu bảng xếp hạng, không thua kém gì Hạ Cảnh Phong, anh ấy cũng được gọi là nam vương bóng rổ.
Quay lại lúc này, khi Giang Kỳ vừa nói xong thì tất cả đều tò mò mà ngoảnh lại nhìn về phía anh, thì thấy anh đang bình thản mà tựa vai vào tường lắng nghe câu chuyện. Trên tay vẫn còn cầm quả bóng rổ lấm tấm những giọt mồ hôi trên trán.
“Giang,..Kỳ. “Lâm Ngọc hốt hoảng nói”
Thấy vẻ mặt hốt hoảng của Lâm Ngọc. Anh liền đi lại gần nhìn cô ta với đôi mắt sắc lạnh nói: “Sao? Các cô định làm gì em ấy vậy? Cần tôi quay video lại rồi báo cáo với giáo viên không?
Lâm Ngọc nghe thấy thế liền chột dạ mà cố ngượng cười, ấp a ấp úng nói không lên lời. “Đàn anh cứ trêu em. Bọn em đâu..,đâu..có làm…làm gì bạn ấy đâu ạ, bọn em chỉ đang nói chuyện với bạn ấy thôi mà, việc gì phải quay lại ạ.
Rồi cô ta quay lại nhìn Hạ Thanh Trà với ánh mắt đầy sự đe dọa. rồi không chịu đứng im mà quay người lại đứng bên cạnh Hạ Thanh Trà, sau đó cô ta dùng đôi tay của mình bóp mạnh vào vai cô.
Hạ Thanh Trà không kìm được cơn đau mà kêu lên một tiếng: “Aaa.
Giang Kỳ nghe thấy vậy liếc mắt sang Hạ Thanh Trà. Thì thấy cô đang nhăn mặt đầy đau đớn, nhưng ánh mắt của cô thì cứ nhìn chằm chằm vào người anh, rồi cô lẩm bẩm gì đó trong miệng, anh thấy vậy liền quay sang nhìn Lâm Ngọc lạnh giọng nói.
“Cô nghĩ tôi mù hay sao mà không nhìn thấy cô định làm gì em ấy vậy?
Lâm Ngọc nghe thấy vậy, ấp a ấp úng không biết nói gì cho đúng, vì những gì Giang Kỳ đang nói đều trúng tim đen của cô ta.
“Em….em…
Giang Kỳ mặc kệ, không quan tâm lúc này Lâm Ngọc cô ta có đang nói gì hay không. Hiện giờ anh chỉ chăm trú đến mỗi Hạ Thanh Trà đang bị ôm chật lấy, rồi anh bước ngang qua người Lâm Ngọc, đến chỗ Hạ Thanh Trà nắm lấy tay cô, kéo người cô ra khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy cô của Lâm Ngọc nhẹ nhàng nói.
“Đi với tôi.
Giang Kỳ nắm chặt lấy tay cô, bước ngang qua khỏi ba người đang đứng trước mặt, sững sờ há hốc mồm kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình.
Lâm Ngọc sốc nặng khi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình, rồi cô ta khẽ quay sang hai cô gái đang đứng bên cạnh nói:
“Cái gì vậy? Nghe nói anh ấy rất ghét động chậm với con gái mà. Sao lại có thể nắm tay con nhỏ đó chứ. “Giọng nói của Lâm Ngọc đầy vẻ tức giận.”
Do cô ta nói khá lớn tiếng mà khiến cho hai cô gái đứng bên cạnh đó, liền hoảng hốt mà vội bịt kín miệng Lâm Ngọc không cho cô ta nói nữa.
“Cậu mau im miệng đi.
“Hm bỏ mình ra.
Hạ Thanh Trà cứ thế bước đi, mặc kệ tiếng thì thầm của 3 người kia đang ở phía sau, cô bây giờ chỉ chăm trú nhìn xuống đôi tay của Giang Kỳ và mình đang nằm chặt lấy tay của đối phương, rồi cônkhông kìm được mà đem lòng rung động với anh.
Cô thầm nghĩ: “Anh.. anh ấy đang nắm tay mình sao?
“Giang..,Kỳ.
Rồi cô mơ màng gọi lấy tên anh trong mơ hồ, Thì bỗng chợt cô chầm chậm mở mắt tỉnh dậy, khỏi giấc mơ năm ấy, khi tỉnh dậy có thể thấy nước mắt của cô đã uớt đẫm hết trên chiếc gối cô đang nằm. Rồi cô không kìm được mà nói:
“Lại chỉ là mơ thôi sao?
Rồi cô nhẹ nhàng ngồi dậy, dùng đôi tay thon dài của mình, lau nhẹ đi những giọt nước mắt đang vương trên gò má một cách đầy mơ màng.
Bỗng khi Hạ Thanh Trà đang lau thì Bạch Hân Nghiêng, cô bạn thân của cô, mở cửa bước vào phòng với một ly sữa nóng đang cầm trên tay, có vẻ vừa mới pha xong, rồi cô ấy đi đến bên cạnh giường đưa nó cho cô.
Bạch Hân Nghiêng khẽ nói: “Cậu dậy rồi à, mình vừa pha một ly sữa, cậu uống đi cho ấm bụng.
Hạ Thanh Trà mỉm cười đưa tay cầm lấy ly sữa rồi uống thử một ngụm, nói “Um ngon lắm luôn. Cảm ơn cậu nhé Hân Hân.
Bạch Hân Nghiêng mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô nói. “Không cần khách sáo với mình. Mà cậu đã xem email thông báo trúng tuyển chưa?
Hạ Thanh Trà giặt mình hồi thần lại đặt ly sữa đang cầm trên tay xuống nói: “Thôi chết, mình mải ngủ quá quên hôm nay có thông báo trúng tuyển, Giờ mình ra xem liền.
Rồi cô đứng vụng dậy vội vàng lao nhanh đến bàn làm việc mở máy tính lên.
Bạch Hân Nghiêng sững người một lúc, khi thấy Hạ Thanh Trà chỉ cần 3 bước chân đã đến được bàn làm việc và mở máy tính lên một cách đầy thành thạo. Rồi cô ấy cũng đi đến chỗ Hạ Thanh Trà đứng bên cạnh nói.
“Cậu chạy gì mà nhanh quá vậy.
Hạ Thanh Trà ngẩn đầu lên nhìn Hân Nghiêng rồi cười nhẹ nói: “Hì hì, tại mình hồi hộp muốn xem càng nhanh càng tốt thôi mà.
Bạch Hân Nghiêng nghe thấy vậy giọng điệu đầy cưng chiều nói: “Thôi được rồi. Cậu mở thông báo đi.
Rồi hai người hồi hộp mà nhìn chăm trú vào máy tính không rời nửa bước. Hạ Thanh Trà run rầy bấm mở phần email thông báo trúng tuyển lên.
[Thông báo trúng tuyển của tập đoàn An Thành]
“Xin chúc mừng bạn đã trúng tuyển vào tập đoàn An Thành”
Hai người khi nhìn thấy thế, liền há hốc mồm vỡ òa trong sự sung sướng mà quay sang vòng tay ôm lấy nhau nhảy cẫng lên đầy hạnh phúc nói.
“Aaaaaaa tớ trúng tuyển thật rồi. Tớ được làm thư ký của tổng giám đốc mới rồi. Hic
“Aaaaaaaa cậu trúng tuyển rồi. Cậu làm tốt lắm Thanh Thanh à, Chúc mừng cậu.
Hai người đang sung sướng ôm lấy nhau, nhảy cẫng lên. Thì bỗng Bạch Hân Nghiêng liền buông tay ra, đi đến chiếc bàn gần đó với lấy chiếc điện thoại nên bấm bấm gì đó rồi nói:
“Tối nay phải ăn mừng một bữa, thật là hoành tráng mới được. Để mình tìm nhà hàng xong rồi gọi thêm anh trai của cậu nữa.
Bạch Hân Nghiêng lúc này cô ấy còn sung sướng và vui mừng hơn cả Hạ Thanh Trà, vì ánh mắt đầy sự hạnh phúc của cô ấy, đã không thể giấu diếm nổi mà nó nói lên tất cả.
Hạ Thanh Trà nhìn thấy thế liền bước đến nơi Bạch Hân Nghiêng đang đứng, vòng tay ôm lấy cô ấy, Rồi cô hạnh phúc nói: “Cảm ơn cậu rất nhiều Hân Hân à.