Ngày 12/7/2050 thế giới vẫn đang trên đà phát triển thì mọi chuyện bắt đầu từ hôm nay, các nhà nghiên cứu vô tình tìm thấy một chủng virus mới họ nghiên cứu nó một cách kỹ lưỡng trong quá trình nghiên cứu một nhân viên vô tình chạm vào chủng virus chưa rõ nguồn gốc khiến cho cơ thể bắt đầu nổi những cục u cơ thể người đó bắt đầu thối rữa một cách nhanh chóng và sau đấy mất đi lý trí mà cắn những người xung quanh, mọi chuyện hỗn loạn nhiều nhà bác học bắt đầu công bố thông tin về chủng virus mới và sự tấn công của chủng virus mới. Tôi một cô gái trước giờ luôn mơ ước rằng nếu như tận thế tới thì tôi sử dụng sức mạnh của mình để xương bá thiên hạ ước muốn cùng chị là ước muốn trước giờ tận thế vẫn chưa đến thế giới này ,thế giới luôn yên bình trôi qua từng ngày hôm nay sau khi nghe được thông tin công bố rằng tận thế nó xuất hiện tôi háo hức mức nào. Chả ai hiểu tôi cả rõ ràng thế giới đang nguy hiểm mà tôi lại vui mừng đến mức tổ chức tiệc ăn mừng . Thực ra cha tôi là một mafia lớn luôn buôn bán những món đồ cắm bao gồm súng tôi đã từng nghĩ rất nhiều lần cái cảnh mà tôi lấy khẩu AK của tôi ra bắn nát sọ những con zombie ấy cảm giác thật là sảng khoái"tận thế zombie ta sưng bá"
Tại một căn dinh thử xa hoa có một cô gái đáng yêu đang xem tin tức (Hạ Lạt)
-ôi sao cuối cùng cũng tận thế rồi sao.
Khuôn mặt cô thể hiện rõ sự vui mừng và phấn khích, có một người hầu lên tiếng
-cô chủ, sao toàn thế mà người vui như vậy
Hạ Lạt-người không nhớ hay là quên gia đình ta làm gì/cười nhẹ/
-dạ tiểu Thư là mafia ạ/ko hiểu lắm/
Hạ Lạt- đúng rồi để làm mafia chuyện gì chưa tường trải qua chứ
Cô đang bận nói chuyện với người hầu của mình thì một chàng trai bước vào khuôn mặt khôi ngô tuấn tú hiện rõ đường nét sắc sảo khiến ai nhìn cũng phải mê mẩn nên tiên nhắc nhở cô (Bạch Dương)
-tiểu thư người không đi ra ngoài xem thế giới sao /bước tới/
Hạ Lạt- tất nhiên là không rồi ta còn muốn xuống học xuống của cha ta xem thử có khẩu nào vừa tay không/vui vẻ/
Bạch Dương - tiểu Thư người cũng quá vô tư rồi đó
Hạ Lạt- sao lại vô tư chứ,ta còn rất tò mò tại sao người lại đến đây
Bạch Dương - tất nhiên là bảo vệ tiểu thư rồi, không lẽ cùng người phá phách
Hạ Lạt- người như nào tao không biết sao
Cô không quan tâm lại đó bà quyết định đi xuống kho súng của người cha yêu dấu của mình mà lựa chọn những khẩu súng vừa tay với vài con dao nhỏ hắn ta cũng ngon mà không đi theo cô
Bạch Dương -tiểu thư người định cắt hết đống súng ở đâu, nếu như có kẻ đến cướp thì sao?
Hạ Lạt- cứ ở đây vài hôm đi dù sao nếu là tận thế, thì chắc chắn sẽ thức tỉnh dị năng/cười nhẹ/
Bạch Dương - tiểu thư người xem nhiều tiểu thuyết quá rồi à
Hạ Lạt- ko có nha ta xem truyện tranh nhá/khinh/
Lúc hai người nói chuyện thì bỗng nhiên một âm thanh vang lên chúc mừng kí chủ đã nhận được hệ thống kho lưu trữ vô tận cô cười đến không làm được mồm cuối cùng thôi cũng được thứ mà cô cần rồi
Hạ Lạt-/cười lớn/đúng là ta không phụ lòng trời mà , thứ tao muốn chắc chắn sẽ về tay
Bạch Dương - tiểu thư người đừng có kiêu ngạo sự kiêu ngạo sẽ phải trả giá đó
Sau khi nhận được hệ thống lưu trữ vô tần cô lập tức bỏ những món đồ như: súng, dao găm những món vũ khí khác vào khó đồ cùng với chiếc xe tăng, nhà cô không thiếu vũ khí để diệt zombie thức ăn cũng chẳng thiếu chỉ thiếu người đi chung
Hạ Lạt- Bạch Dương người có muốn cùng ta sưng bá một phương không /vỗ vai anh/
Bạch Dương - tiểu Thư nói gì vậy sao từ trước tới giờ luôn phục tùng tiểu thư mà
Hạ Lạt- Ngô kiến Huy ngỡ như vậy làm ta tò mò quá
Bạch Dương - hửm, ta có gì để tò mò hả
Hạ Lạt- tất nhiên là có rồi, thích tò mò sao ngươi lại ngoan ngoãn như vậy?
Bạch Dương - tại vì tôi chăm sóc tiểu thư từ lúc người chỉ mới ba tuổi
Hạ Lạt- ta biết chứ nhưng rõ ràng người cứu người ko phải là ta mà
Bạch Dương - chẳng lẽ ta không có chút tin tưởng vào trong mắt người sao ạ tiểu Thư/uất ức/
Hạ Lạt- không phải ta cũng rất tin tưởng ngươi, chỉ là người ngoan ngoãn mới thôi
Bạch Dương - chẳng lẽ tiểu thư muốn ta đối đầu với ngôi sao?
Hạ Lạt- thôi bỏ đi ta không thèm nói nữa
Sau đó cô quyết định rời khỏi căn dinh thự này mà tìm một nơi mới để xây căn cứ cho riêng mình cô dẫn theo hai cô người hầu cùng với Bạch Dương đi phiêu lưu để sưng bá bọn họ cùng nhau nói chiếc xe đi không thời gian khá dài mới gặp được người. Một đám người đang bị zombie tấn công cô quyết đình ra tay tương chờ để hỏi vài điều. Cô mở nắp xe lập tức lấy khẩu súng ngắm của mình mà bắn từng viên thẳng và đầu bọn zombie . Sau khi sửa xong liền xuống xe
Hạ Lạt- các người có thể cho tao hỏi vài điều được không/đi tới/
Bạch Dương cũng đi theo cô sợ cô sẽ bị tấn công một người trong số đó lên tiếng
Lưu Chí- cảm ơn cô vì đã cứu đội tôi
Hạ Lạt- không có gì ,tôi cố bất ngờ cũng chỉ vì đòi hỏi vài chuyện mà thôi
An Ninh- vậy vị tiểu thư đây không biết có bán cây súng mà cô đang cầm không
Sau khi an ninh nói câu đó mọi người liền nhìn về vật cô đang cầm trong tay
Hạ Lạt-/cười nhẹ//đưa cho anh/xem như là vật trao đổi, ở chỗ tôi không thấy mấy cây súng như này
An Ninh- không biết vị tiểu Thư đây muốn hỏi gì?
Hạ Lạt- không biết trong thành phố như nào rồi ,còn ai sống sót không
An Ninh- tôi cũng chẳng chú ý ,vì lúc đó quá hỗn loạn
Lưu Chí- không biết có thể cho bọn tôi một ít thức ăn được không/nhìn cô/
Bạch Dương - /ôm eo cô/tôi cũng muốn cho lắm chứ nhưng anh không có ý đồ tốt với cô ấy /lườm hắn/
Tiểu sương- tiểu Thư à Lưu chí là con trai của Lưu nghị từng khiến ông chủ sém mất mạng /chĩa súng vào đầu hắn/
Hạ Lạt-sao hai người là căng thẳng như vậy, cũng chỉ là cho vài món lương thực thôi mà
An Ninh- bọn tôi chỉ là tiền đường cùng cậu Lưu đi thôi chứ cũng chẳng một phe
Lưu chí - nếu cô dám bắn chết tôi thì hậu quả khó lường đó/khiêu khích/
Đang trong trạng thái căng thẳng thì có một chiếc xe chạy tới rồi bước xuống xe dáng vẻ vô cùng đào hoa
Bạch Vĩ- chuyện gì mà căng thẳng như vậy nói chuyện nhẹ nhàng không được, nên móc súng ra à/đi tới/ ô anh trai
END
Tác giả: cảm ơn mọi người đọc truyện nếu có nhiều khán giả và nhiều lượt like tôi sẽ tiếp tục lên phần 2