Thành Khiêm 21 tuổi là một nhà văn viết về thể loại truyện tiểu thuyết kinh dị,tốt nghiệp cấp 3 trường chuyên nhưng cũng chỉ có thể viết văn để kiếm sống qua ngày.Truyện cậu viết đủ để tự nuôi sống mình nhưng khoảng thời gian gần đây vì không còn ý tưởng cậu đăng ít lại.Có vẻ không ai còn thích thể loại truyện như này nữa.
Thành Khiêm: Phải làm sao đây, thu nhập gần đây càng ngày càng ít dần không đủ để trả tiền thuê nhà nữa
Cậu suy nghĩ cả đêm vẫn chẳng tìm ra cách gì.Tới ngày hôm ấy,trên con đường vắng người thường ngày lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp
Thành Khiêm:(suy nghĩ) cậu ấy mới chuyển tới chăng?
Cứ nghĩ như vậy trong đầu cậu đã đi tới trước nhà lúc nào chẳng hay.Vừa định bước vào nhà thì lại thấy cô gái bán nãy thuê nhà kế bên mình.Thì ra cô gái ấy mới thuê nhà và chuyển tới nên không quen.Thấy Thành Khiêm cô gật đầu rồi bước vào nhà.Lúc ấy cậu cũng chỉ nghĩ như bình thường là cô gái đó chào hỏi hàng xóm mới thôi.Sáng sớm,cậu bước ra khỏi nhà để chạy bộ cậu lại gặp cô gái đó đang nói chuyện với dì Lâm chủ cho thuê nhà
Bảo Yến:dì Lâm,dì có biết chỗ nào gần đây có bán đồ trang trí nhà không ạ?
Dì Lâm:Biết chứ, gần lắm cháu đi vài bước là tới á mà
Bảo Yến:Vậy ạ,thế xin phép dì cháu đi trước
Dì Lâm:Ừ,cháu cứ đi đi
Bảo Yến rời đi.Thành Khiêm nhận ra cô là một người bạn hồi cấp 3 nằm trong top 3 hoa khôi đẹp nhất trường mà cậu đã thầm mến
Thành Khiêm:Có lẽ cô ấy đã thay đổi nhiều so với lúc trước (suy nghĩ)
Cậu muốn thử một lần bắt chuyện và làm bạn với cô nhưng vì không có thời gian cậu đã dần lãng quên chuyện đó đi.Hai tháng trôi qua một cách tẻ nhạt,mọi chuyện vẫn như vậy cậu cứ tiếp tục công việc viết truyện để sông qua ngày.Một ngày ấy,cô gái đã bị cậu dần lãng quên đã qua nhà cậu
Bảo Yến:Thành Khiêm,cậu có ở nhà không?
Thành Khiêm:Cậu kiếm tớ có việc gì à?
Bảo Yến:Tớ muốn bàn với cậu về một dự định có thể kiếm tiền cho cậu nhiều hơn công việc viết truyện này đấy!
Thành Khiêm:Vậy à
Bảo Yến:Ừ đúng rồi,cậu không tính mời tớ vào nhà sao? (Nghiêng đầu nhìn cậu)
Thành Khiêm:À cậu vào nhà rồi chúng ta nói chuyện tiếp
Có lẽ đó là thời gian hiếm có nhất mà cậu trò chuyện với người mình đã từng thầm mến.Khoảng thời gian ấy,cậu lại thích cô ấy chăng?Cậu đã gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn đó mà cứ tiếp tục là một người bạn bình thường của cô.Hai người đã dự định lên một kế hoạch về mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ sau đó sẽ dần dần tăng quy mô lên.
Bảo Yến:Cậu thấy kế hoạch này thế nào?
Thành Khiêm:Rất tốt,nhưng có vẻ chúng ta sẽ hơi khó khăn về mảng tài chính đấy
Bảo Yến:Đúng như cậu nói,nhưng không sao tớ có thể góp vốn vào mà (cười)
Thành Khiêm:Cậu không nên chỉ nhìn vào một góc ở mảng tài chính thôi đâu (gõ nhẹ vào đầu cô)
Bảo Yến:Ui da,do tớ chủ quan nghe lời cậu tất
Thành Khiêm:(thở dài) đưa bản kế hoạch đây tớ soạn lại cho cậu
Cậu và cô sau một tháng đó đã soạn lại một bản khác.Hai người đã bắt đầu cho những bước đầu tiên trong kế hoạch.Trong một thánh kế tiếp hai người bận đến nỗi không được nghỉ dù chỉ một phút giây nào.Đến lúc xây xong cửa hàng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ hai người quyết định chọn ngày khai trương là ngày sinh nhật của cô 18/5.
Bảo Yến:Này này,cậu đã chuẩn bị xong hết chưa vậy mai là ngày khai trương rồi ấy!
Thành Khiêm:Xong hết rồi chỉ cần ngủ một giấc và đợi đến ngày mai thôi
Thật đáng mừng,ngày hôm ấy khách đến nhiều vô kể cô và cậu làm đến không xuể cả tay.Tới tận tối khách mới ít dần,7h56 cửa hàng đóng cửa vì đã hết hàng để bán.9h30 cậu quyết định tổ chức một sinh nhật bí mật cho cô.10h50 cậu đã mua bánh kem và đồ trang trí cho cô.11h30 cậu đã hoàn thành xong tất cả cậu gọi điện cho cô và kêu cô tới nơi đã chuẩn bị để tổ chức sinh nhật cho cô.Cậu bịt mắt cô lại không cho cô thấy.11h59 cô bất ngờ vì cậu đã dùng số tiền mới kiếm được tổ chức sinh nhật cho mình.12h cô thổi nến sinh nhật và đã bước qua tuổi 22.
Bảo Yến:Cảm ơn cậu
Thành Khiêm:Không có gì đâu
Bảo Yến:(cười tươi)(hôn vào má cậu)
Thành Khiêm:(nhìn cô)(ngạc nhiên)
Ba tháng mở tiệm cậu đã dần cảm nhận được rằng mình thích cô.Cậu không nói mà giữ trong lòng.Một năm đã trôi qua,cô và cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng hai người vẫn chưa có một mối tình nào.Cậu không muốn yêu ai vì trong lòng đã có cô nhưng chỉ là đơn phương.Điều mà cậu không biết cô cũng thích cậu nhưng lại sợ cậu không thích mình.
Thành Khiêm:Dạo này thấy cậu cứ buồn buồn có chuyện gì sao?
Bảo Yến:Không có gì...
Cậu cảm thấy cô đã giấu mình chuyện gì đó nhưng vì tin tưởng cô cậu đã không hỏi hoặc truy xét thêm bất cứ điều gì.Một ngày,cậu thấy cô run rẩy bước ra từ bệnh viện với tờ giấy trên tay.Cô đi trong sự thất thần mà chẳng biết có một chiếc xe đang lao nhanh tới.Cậu không kịp suy nghĩ gì nhiều đã lao ra đẩy cô sang vệ đường.Rầm!Cậu đã nằm xuống trước mặt là người con gái cậu đơn phương đang nước mắt đầm đìa mà kêu cậu hãy tỉnh lại.
Bảo Yến:Thành Khiêm,cậu đừng chết!Cậu sẽ không chết mà đúng không? (nước mắt rơi lã chã)
Thành Khiêm:(đưa tay sờ mặt cô)Cậu...đừng khóc...tớ sẽ...đau lòng đấy!
Bảo Yến:Tớ không khóc cậu sẽ không bỏ tớ lại đúng không?
Thành Khiêm:Tớ...thật sự...rất mãn nguyện..anh yêu em
Cậu đã dừng lại mãi mãi ở độ tuổi 23.Độ tuổi mà có lẽ đến cậu cũng đã có một mối tình đẹp.Cậu ra đi trong vòng tay người con gái cậu thương.Cậu không hối tiếc cũng không đau vì bây giờ cậu đã hi sinh cho người con gái mình đơn phương 6 năm.
Tình yêu là sự tin tưởng
Yêu dù đau đến mấy vẫn cứ yêu
Dù hi sinh cho người mình yêu
Cũng sẽ có những người khác thay mình
Chăm sóc cho người mình đã từng yêu
Cố bảo vệ cố vượt qua để đến với nhau
Tình yêu cũng là thứ vĩ đại
Thử thách khó đến mấy cũng chỉ vậy
Một lần yêu nên yêu cho đừng hối hận
Đừng để đến lúc mất rồi mới lưu luyến
Yêu một người không nên sợ trước thiên hạ
Tình yêu đồng tính cũng là tình yêu
Dù có cấm cũng không thể ngăn cản
沒有希望,沒有心痛
時間無法治癒傷痛,我們需要的是學會放手…