"Anh đến rồi đây."
Giọng nói trầm ấm vang lên giữa sân trường ngập nắng. Minh Kha đứng đó, tay cầm ly trà sữa mà tôi thích nhất, nụ cười dịu dàng như ánh ban mai.
Tôi khẽ chun mũi, chạy về phía anh, mái tóc dài tung bay sau lưng.
"Anh biết em thích vị này nhất mà, đúng không?"
"Ừ." Anh cúi xuống, khẽ xoa đầu tôi. "Dâu tây, thêm thạch phô mai, ít đá. Anh sao quên được."
Tôi cười tít mắt, hôn anh ấy và nói
"Anh đúng là tuyệt nhất!"
"Biết rồi, khỏi khen." Anh ấy bật cười, kéo tôi vào lòng, giọng khẽ như thì thầm:
"An Nhi, anh sẽ luôn ở đây. Bên em."
Tôi ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh lên niềm hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như dừng lại. Thế giới chỉ còn lại hai chúng tôi — bình yên và tràn ngập ngọt
Tôi từng nghĩ, tình yêu đến từ những khoảnh khắc lớn lao — một cuộc gặp gỡ định mệnh, một lời tỏ tình đầy lãng mạn hay một cử chỉ anh hùng nào đó. Nhưng với anh, mọi thứ lại bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Tôi thích cách anh khẽ chau mày khi tập trung đọc sách, dáng vẻ trầm tư ấy khiến tôi không thể rời mắt. Tôi thích giọng nói trầm ấm của anh, đặc biệt khi anh khẽ gọi tên tôi — nhẹ nhàng, dịu dàng như một lời vỗ về.
Tôi thích cách anh luôn nhớ những điều nhỏ bé về tôi: ly trà sữa dâu tây ít đá, bộ phim tôi thích xem đi xem lại, hay cách tôi thường im lặng mỗi khi buồn. Anh không cần hỏi, chỉ lặng lẽ ở bên, như thể đã hiểu tất cả.
Tôi thích cách anh mỉm cười — không rực rỡ, không ồn ào, nhưng lại đủ ấm áp để xua tan cả một ngày u ám. Một nụ cười làm tim tôi khẽ rung lên.
Tôi thích những buổi chiều cùng anh dạo quanh phố xá, khi cả thế giới bỗng thu nhỏ lại chỉ còn hai chúng tôi. Không cần nói nhiều, chỉ cần anh ở đó, mọi thứ đều trở nên bình yên.
Tôi thích anh, vì khi ở bên anh, tôi được là chính mình — không gắng gượng, không giả vờ mạnh mẽ. Anh khiến tôi tin rằng, trên thế giới này, sẽ có một người sẵn sàng ở lại, bất chấp tất cả.
Năm anh ấy 18 tuổi anh ấy luôn nói với tôi rằng điều ước lớn nhất của anh ấy là được ở bên cạnh tôi mãi mãi.
Sau 17 năm quen nhau, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân sau 3 tháng nữa.
Mười bảy năm — một quãng thời gian đủ dài để xây dựng niềm tin, để tôi tin rằng anh là tất cả, là điểm đến cuối cùng trong cuộc đời mình. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ có một đám cưới hoàn hảo, một cuộc sống hạnh phúc như bao cặp đôi khác.
"An Nhi, ba tháng nữa thôi. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất."
Minh Kha nắm lấy tay tôi, đôi mắt dịu dàng như thể chưa từng chứa đựng bất kỳ bí mật nào.
Tôi cười, ngước lên nhìn anh.
"Anh sẽ không hối hận chứ?"
"Anh đợi em mười bảy năm. Sao lại hối hận vào khoảnh khắc quan trọng nhất?"
Tôi tin anh.
Ngốc nghếch làm sao…
---
Nhưng anh lại phản bội tôi.
Một tháng trước lễ cưới, tôi phát hiện ra anh có người khác. Không phải chỉ mới đây, mà là suốt một năm qua.
Họ ở bên nhau trong chính căn hộ mà anh và tôi từng cùng lên kế hoạch cho tương lai. Cô ta nằm trong vòng tay anh, cười khúc khích, còn anh — người từng thề nguyện chỉ yêu mình tôi — lại nhìn cô ta với ánh mắt mà tôi tưởng chỉ thuộc về mình.
"Anh Kha, anh sẽ cưới em đúng không?"
"Ừ. Cô ấy? Cô ta chỉ là thói quen thôi."
Thói quen?
Mười bảy năm bên nhau, trong mắt anh chỉ là một thói quen cần phải bỏ đi?
Tôi bật cười, tiếng cười vang vọng trong đêm tối, lạnh lẽo và rợn người.
---
Tôi đối mặt với anh.
"Vì sao?" Tôi hỏi, giọng run rẩy. "Chúng ta sắp kết hôn rồi. Vì sao lại làm như vậy?"
Anh nhìn tôi, ánh mắt không còn chút cảm xúc.
"An Nhi, đừng làm mọi thứ khó xử. Em biết đấy, chúng ta không hợp nhau. Anh không muốn kết hôn nữa."
"Không hợp?"
"Chỉ là thói quen thôi mà, đúng không?" Tôi nhắc lại chính lời anh, cười khẽ.
Minh Kha không nói gì. Sự im lặng của anh là dấu chấm hết cho mười bảy năm yêu thương.
---
Đêm cuối cùng.
"Anh có thể đến gặp em không? Em chỉ muốn nói chuyện lần cuối."
Tôi nhắn tin cho anh, giọng điệu ngọt ngào như chưa từng có vết rạn nào.
Và anh đến — thật ngu ngốc.
Chúng tôi gặp nhau tại căn hộ của anh. Không khí ngập tràn hương thơm dịu nhẹ từ bó hoa cưới tôi mang đến.
"An Nhi, rốt cuộc thì em còn muốn gì nữa?" Anh thở dài, giọng thiếu kiên nhẫn.
"Chỉ một điều thôi." Tôi mỉm cười, lấy từ túi ra con dao mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Lưỡi dao ánh lên trong ánh đèn mờ ảo.
Minh Kha sững sờ.
"Em… em định làm gì?"
"Em sẽ thực hiện điều ước của anh năm 18 tuổi."
Sau khi đâm Minh Kha thì tôi đã dùng chính con dao đó đâm vào tim mình rồi nở một nụ cười mãn nguyện
Và…
Mọi chuyện kết thúc rồi
Anh từng là cả thế giới của tôi.
Nhưng giờ đây anh cũng chỉ là kí ức thôi
Và lý do tôi giết anh ấy là gì ư ?
Chỉ đơn giản là vì anh phản bội tôi.