Cô và Trần Dịch là bạn học của những năm tháng cấp ba, năm ấy cô yêu đơn phương Trần Dịch vì cậu ấy khá là khác biệt với những đứa con trai khác mà cô từng biết, cậu ấy ít nói, học giỏi, đẹp trai, không chơi bời linh tinh nên cậu ta được lòng các bạn nữ nắm trong đó có cả cô. Nhưng khác với những cô gái khác, cô không dám bày tỏ.
Cô chỉ lặng lẽ thích Trần Dịch, lặng lẽ dõi theo cậu từ xa, lặng lẽ vui khi thấy cậu cười và lặng lẽ buồn khi nhìn cậu vô tâm lướt qua. Những năm tháng ấy, cô luôn tự hỏi liệu cậu có từng một lần để ý đến mình không, nhưng câu trả lời mãi mãi chỉ là khoảng trống vô định.
Rồi thời gian trôi qua, họ tốt nghiệp, mỗi người một hướng. Cô cứ cất giấu mãi tình cảm của mình vào những trang nhật ký cũ, nghĩ rằng mình đã quên, rằng đó chỉ là một chút rung động ngây ngô của tuổi trẻ.
Cho đến ngày hôm nay—ngày họ gặp lại nhau.
-------------
Sau nhiều năm xa cách, cô nhận được lời mời tham dự buổi họp lớp cấp ba. Ban đầu, cô định từ chối, nhưng rồi không hiểu sao, cô vẫn đến. Có lẽ một phần trong cô vẫn muốn tìm lại chút dư âm của quá khứ.
Không khí buổi tiệc náo nhiệt, bạn bè cũ vui vẻ ôn lại kỷ niệm. Ai cũng thay đổi, trưởng thành hơn, bận rộn với công việc và cuộc sống riêng. Cô lặng lẽ ngồi một góc, lắng nghe những câu chuyện của họ mà lòng lại miên man nhớ về một người.
Và rồi, cô nhìn thấy anh.
Trần Dịch
Cái tên mà cô nghĩ rằng cô đã quên nhưng khi nhìn thấy anh cô biết trong tim cô nó vẫn còn vết hằn trong đó
Anh xuất hiện muộn, vẫn là cậu con trai năm ấy cô từng lặng lẽ ngắm nhìn, nhưng giờ đây lại mang theo một dáng vẻ trưởng thành và xa lạ đến lạ lùng.
Họ chào nhau bằng một nụ cười xã giao, như thể chỉ là những người bạn cũ. Nhưng khi ánh mắt chạm nhau, cô biết, có những điều chưa từng thay đổi.
Khi buổi tiệc gần tàn, cô bước ra ban công để hít thở chút không khí mát lạnh. Nơi đây từng là góc mà cô hay đứng nhìn anh từ xa vào những năm tháng ấy.
Bất ngờ, một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng:
“Lâu rồi nhỉ.”
Cô quay lại. Anh đứng đó, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Họ lặng lẽ trò chuyện về những chuyện đã qua, về cuộc sống hiện tại, về những điều đã thay đổi. Cô mỉm cười, nghĩ rằng đây chỉ là một buổi trò chuyện bình thường.
Nhưng khi cô định quay trở vào, anh bỗng lên tiếng:
“Năm ấy... anh cũng thích em.”
Cô khựng lại
Những câu hỏi cứ thế chạy xuyên qua đầu cô, như trăm nhát dao vô hình đâm vào trái tim đã mòn mỏi chờ đợi. Tại sao bây giờ cậu mới nói? Tại sao năm ấy cậu không nói rằng cậu cũng thích tớ? Nếu khi đó tớ đủ dũng cảm để tỏ tình, liệu mọi thứ có khác không…?
Nhưng tất cả những câu hỏi ấy đều không còn ý nghĩa nữa. Năm tháng đã trôi qua, những cơ hội đã lặng lẽ rời xa họ mà không thể nào quay lại.
Cô cười, một nụ cười nhẹ bẫng nhưng chất chứa bao cảm xúc. "Muộn rồi, đúng không?"
Trần Dịch nhìn cô, đôi mắt phản chiếu ánh đèn vàng mờ ảo, tựa như một nỗi tiếc nuối khắc sâu vào đáy lòng. Một làn gió lướt qua, cuốn theo những ký ức cũ, cuốn theo cả những điều họ chưa từng nói ra.
Anh khẽ gật đầu. "Ừ... Muộn rồi."