Một ngày lạnh giá, tôi đi ra ngoài mua chút đồ ăn. Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi gần nhà, tôi giật mình phát hiện có người nằm sõng xoài ở dưới đất, tôi vội lại gần hỏi thăm:
Jiyong: Anh gì ơi,anh không sao chứ?
Tôi giật mình nhìn kỹ lại, không thể nào, là Seung Hyun.Có vẻ anh ấy say rượu rồi ngủ quên. Tôi vội vã đưa anh về nhà mình,lấy khăn và chăn ấm đắp cho anh. Lâu ngày không gặp, trông anh ấy gầy và nhiều nếp nhăn, gương mặt không còn vui tươi như trước.Nhìn anh ấy như vậy mà nước mắt tôi không tự chủ rơi xuống.
Seung Hyun: Đừng khóc....
Anh ấy hơi mở mắt,tay khẽ lau những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của tôi.Tôi ôm anh ấy rồi khóc to hơn.
Jiyong : Đừng bỏ em nữa,em rất nhớ anh.
Seung Hyun : Anh cũng vậy.
Cứ vậy, tôi ngủ quên lúc nào chẳng hay.sáng hôm sau, khi tỉnh dậy,quả nhiên anh ấy đã đi mất, trong lòng tôi có chút hụt hẫng. Bước ra ngoài thì nhìn thấy một mảnh giấy có ghi rằng
ANH SẼ TRỞ LẠI VÀO MỘT NGÀY KHÔNG XA!
Tôi cười nhẹ, trong lòng lại có một tia hy vọng nhỏ,mong rằng anh sẽ giữ lời hứa!