--------------
Cậu và anh quen nhau được hai năm,dạo này cảm xúc của cậu bị chai sần vì anh,lúc nào anh cũng nói qua loa hứa hẹn đủ điều nhưng chẳng bao giờ nó xảy ra cả,ngay cả ăn tối cùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
___ngày một sau khi cảm xúc chai sần.
Bầu trời nắng nhẹ,yên ả,người cậu bây giờ chỉ muốn tựa lưng lên bờ vai người mình thương thôi,nhưng có vẻ hơi xa xỉ rồi,cậu gối đầu lên tay,rã người xuống bàn,cậu nhớ từng lời hứa hẹn,lời bông đùa thoáng chốc của anh,nhưng có vẻ cậu lạ muốn xóa nó đi vĩnh viễn,quãng đời này không muốn nhớ lại nữa.
Nói được nhưng có vẻ làm được thì hơi khó,làm sao có thể quên được cái cảm giác anh tạo cho cậu chứ,lời mật ngọt rót vào tai,lời yêu không chút chần chừ,bây giờ tới cái nắm tay cũng khó.
Cậu vật vã ngồi dậy,cậu muốn gặp anh,nhưng đời trớ treo quá,nó không muốn cậu làm thế nên đã rủ nhau kéo mây đen tới phá đi cái buổi chiều yên bình.
___ngày hai sau khi cảm xúc chai sần.
Hôm nay Quang Anh về nhà,vừa về tới nơi thì cậu chạy tới ôm lấy anh,hít lấy hít để mùi hương vương vấn lâu ngày không cảm nhận được,anh cũng dang tay ôm lại,bàn tay lạnh lẽo ở ngoài trời được sửa ấm bởi tấm lưng gầy gò nhỏ bé.
Nhưng lạ thay Quang Anh chỉ thế thôi,anh về tới nhà rồi lại vù đầu vào đống công việc,nhưng nếu như thế thì chẳng có gì để đáng nói cả,Duy dường như sẽ thành một vật để Quang Anh xả giận,ví dụ như một nhân viên làm hỏng kế hoạch anh sẽ chất vấn và sẽ lỡ lời cay nghiệt với cậu,nhưng cậu quen rồi.
___ngày ba sau khi cảm xúc chai sần.
Hôm nay Quang Anh không ở nhà,Duy có chút hụt hẫng,nhưng không sao,cậu bắt đầu dọn dẹp,vệ sinh nhà cửa,vì Quang Anh đã hứa sẽ về nhà đón sinh nhật với Duy.
Bầu trời dịu đến khó tả làm lòng cậu nôn nao đến tối biết mấy,cậu nhớ cái khoảng khắc được thổi nến cùng anh,cắt bánh và cùng nhau đi dạo quanh bờ biển.
Hộp thư cậu tràn ngập tin nhắn chúc mừng sinh nhật như là "Duy sinh nhật vui vẻ nhaa" "sinh nhật đi solo yoyo với tui hông?" "Duy xinh nhật dui dẻee" "Sinh nhật vui vẻ nha bé". Nhưng anh thì chưa có động tĩnh.
20:35.
Quang Anh vẫn chưa về,à,chắc anh bận chút thôi,tí nữa sẽ về ấy mà.Ấy vậy mà lúc 21:12 điện thoại cậu bỗng sáng màn hình lên.
*Trần Đăng Dương đã đăng một bài viết*
Dương là anh họ cậu,và bài viết sẽ không có gì khi cậu thấy Quang Anh xuất hiện với một ai đó,cười nói vui vẻ,tay choàng vai,tuy ở khá xa nhưng cậu vẫn biết đó là anh.
Cảm giác thất vọng của cậu dân trào,nước mắt cậu bất giác không ngừng rơi mà tuôn xuống,vẫn hứa và vẫn không thành thật đến cả dòng tin nhắn cũng chẳng thấy đâu.
Tệ thật,cảm giác như ngày mình sinh ra nó thật xui xẻo.
____ngày cuối sau khi cảm xúc chai sần.
Và ngày đó cũng đến.
Sau khi nghĩ kĩ,cậu biết lời mình sắp nói nó xé nát xương tủy của cậu đến mức nào nhưng cũng vì thế,cậu càng phải nói vì cậu thà bị nát tan chứ không muốn xương tủy bị ăn mòn dần dần và đau một cách dài đằng đẵng,còn hơn thế,tận mắt tìm ra cái bằng chứng anh qua lại với người khác.
"Quang Anh." _Duy.
"Hả?" _Quang Anh.
"Mình chia tay đi."_Duy.
Âm thanh xé tan vẻ mặt điềm tĩnh của Anh,Anh nhìn cậu,vẻ mặt không tin,có lẽ,anh nên học cách chấp nhận sự thật rồi.
"K-không phải chứ? Ý em là sao?" _Quang Anh.
"Em nói là tụi mình chia tay đi." _Duy.
"Anh đã làm gì sao-?" _Quang Anh.
"Đủ rồi,đừng nói nữa" _Duy.
"Anh với cô ấy-" _Quang Anh.
"Anh chẳng bao biện được gì đâu,vì người tìm ra bằng chứng là em mà." _Duy.
Biết sao đây?
Cảm ơn và không hẹn gặp lại.
________________________________________