Nghiêm Hạo Tường là đại thiếu gia của Nghiêm gia. Một gia đình danh giá, giàu có, nhưng đối với hắn mà nói, chẳng khác gì một cái lồng lạnh lẽo. Dù mang họ Nghiêm, nhưng hắn chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm gia đình. Chính vì thế, hắn sớm tự lập, chọn mở một tiệm hoa nhỏ để tìm chút bình yên giữa cuộc đời bộn bề.
Nhưng dù bận rộn đến đâu, mỗi khi lòng trống trải, hắn vẫn luôn tìm đến một nơi, một ngọn đồi xa thành phố, nơi có cỏ cây xanh rì, những bông hoa nhỏ bé nhưng mạnh mẽ vươn mình trong gió.
Hôm nay cũng vậy.
Nghiêm Hạo Tường vừa đặt chân lên đồi, đang định tìm một chỗ nằm dài thư giãn thì…
“BÙM! HAHAHA! ANH ĐÃ RƠI VÀO BẪY CỦA TÔI RỒI!”
Hắn nhíu mày, bình tĩnh nhìn sang. Một thiếu niên với làn da trắng nhợt, mái tóc bồng bềnh như bị gió thổi tung, đang dang tay đứng giữa trời, mặt tràn đầy hứng khởi.
Cả hai im lặng nhìn nhau ba giây.
“…cậu là ai?”
Thiếu niên kia hắng giọng, cố gắng lấy lại khí thế.
“TÔI LÀ HẠ TUẤN LÂM! HỒN MA CANH GIỮ NGỌN ĐỒI NÀY! ANH KHÔNG SỢ TÔI SAO?”
Nghiêm Hạo Tường khoanh tay, giọng dửng dưng.
“Không.”
Hạ Tuấn Lâm: “???”
Cái gì vậy trời?! Bình thường ai thấy cậu cũng sợ xanh mặt, la hét chạy té khói, sao tên này bình tĩnh vậy chứ?
Hạ Tuấn Lâm mím môi, quyết không bỏ cuộc. Cậu từ từ lơ lửng bay tới gần hắn, ghé sát vào tai hắn, giọng rợn người:
“Tôi có thể nhập vào anh… biến anh thành tôi… biến anh thành-”
Bốp!
Nghiêm Hạo Tường giơ tay, thản nhiên… vỗ lên đầu Hạ Tuấn Lâm.
“Nhập thử coi.”
Hạ Tuấn Lâm: “…”
Quê chưa từng có trong đời.
Mặt cậu méo xệch, lùi ra xa, giậm chân làu bàu:
“Chán ghê! Định hù anh mà anh không thèm sợ gì hết!”
Nghiêm Hạo Tường bật cười. “cỡ như cậu thì một đứa con nít nhìn còn không thấy cậu đáng sợ.”
Hạ Tuấn Lâm trừng mắt: “ Đừng tưởng tôi tha cho anh nhé! Từ giờ tôi sẽ ám anh khi anh lên ngọn đồi này đó!”
Nghiêm Hạo Tường nhún vai. “Cứ thử đi.”
Thế là từ hôm đó, cứ mỗi lần Nghiêm Hạo Tường lên đồi, Hạ Tuấn Lâm đều lẽo đẽo theo hắn, lải nhải không ngừng. Ban đầu chỉ là trêu chọc, sau đó là tâm sự, dần dần trở thành một thói quen.
Hai năm trôi qua, hắn quen với sự tồn tại của cậu hơn bất kỳ ai khác.
Nhưng rồi một ngày, Hạ Tuấn Lâm không còn xuất hiện nữa.
Nghiêm Hạo Tường chờ mãi, nhưng tháng này qua tháng nọ, ngọn đồi vẫn chỉ có một mình hắn.
Ba năm sau.
Nghiêm Hạo Tường đang đứng trong tiệm hoa, tay thoăn thoắt cắt tỉa những cành hoa baby trắng. Tiếng chuông cửa khẽ vang lên.
Hắn theo phản xạ ngẩng đầu, giọng trầm ổn:
"Xin chào quý khách."
Cậu bé vừa bước vào trông chỉ khoảng mười lăm tuổi, dáng người hơi gầy, ánh mắt có chút ngây ngô. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, tay Nghiêm Hạo Tường chợt khựng lại.
Giống.
Quá giống.
Hắn bình tĩnh lại, tiếp tục công việc, giọng nói vẫn đều đều:
" Quý khách muốn mua hoa gì?"
Cậu bé chớp mắt, mỉm cười:
"cháu không biết nữa… Chú có thể tư vấn cho cháu không?"
"…Tên cháu là gì?"
"Hạ Hạo Vũ."
Hắn thoáng ngẩn ra.
Không phải sao?
Hơi hụt hẫng, nhưng hắn nhanh chóng giấu đi, lấy ra một bó hoa cẩm chướng:
"Loài hoa này tượng trưng cho sự ngưỡng mộ và lòng chân thành. Nếu cháu muốn tặng ai đó, đây là một lựa chọn tốt."
Hạ Hạo Vũ gật gù, rồi bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi:
"Vậy còn chú thì sao?"
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày: "Sao lại hỏi vậy?"
Hạ Hạo Vũ cười tủm tỉm:
"Chú có ai trong lòng không? Nếu có, chú sẽ chọn loài hoa nào?"
Tim hắn khẽ run lên.
Hắn nhìn bó hoa baby trắng trên bàn, trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh của một người.
Hạ Tuấn Lâm.
Nhưng cậu ấy đã không còn ở đây nữa.
Nghiêm Hạo Tường mím môi, đặt lại bó hoa cẩm chướng vào tay Hạ Hạo Vũ.
"Đây, nếu cháu thích thì mua nó đi."
Hạ Hạo Vũ nhận lấy, mỉm cười.
"Được thôi! Vậy từ giờ cháu sẽ ghé qua đây thường xuyên nhé!"
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Về sau hắn chấp nhận sự tồn tại của Hạ Hạo Vũ, chăm sóc cậu, quan tâm cậu. Nhưng hắn biết rõ, sâu trong lòng mình, hắn chỉ xem cậu là một thế thân.
Nhưng Hạ Hạo Vũ lại thích hắn.
Cậu bé ấy thích hắn thật lòng, không phải vì bất cứ ai khác.
Cho đến khi Hạ Hạo Vũ gặp tai nạn.
Cậu hôn mê suốt một tuần.
Sau khi tỉnh dậy, ánh mắt cậu thay đổi. Không còn là ánh mắt non nớt nữa, những hành động của cậu đối với anh cũng rất quen thuộc chư thể...
đây là Hạ Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường không dám tin.
Và rồi, một ngày nọ, Nghiêm Hạo Tường vô thức trở lại ngọn đồi cũ.
Hắn không hiểu vì sao mình lại đến đây, nhưng trong lòng cứ dâng lên một nỗi niềm khó tả.
Lúc ấy, hắn thấy một bóng người đứng lặng trên đồi.
Là Hạ Hạo Vũ.
Cậu mặc một chiếc áo len mỏng, đứng giữa thảm cỏ xanh mướt, lặng lẽ ngắm những bông hoa nhỏ đung đưa trong gió.
Nghiêm Hạo Tường sững người.
Hắn chưa bao giờ nói với Hạ Hạo Vũ về nơi này.
Nhưng cậu lại tìm đến đây, giống như đã quen thuộc với từng ngọn cỏ, từng gốc cây.
Cảm giác quen thuộc trong lòng hắn càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hắn bước đến gần, cậu không quay lại, nhưng lại khẽ cười, giọng nói trầm thấp đầy hoài niệm.
"Cuối cùng anh cũng đến."
Lòng Nghiêm Hạo Tường chấn động dữ dội.
Bàn tay hắn run rẩy nắm lấy vai cậu, xoay người cậu lại.
Ánh mắt Hạ Hạo Vũ nhìn hắn, không còn là sự xa lạ, mà là sự ôn nhu sâu lắng, là tình cảm đã từng bị thời gian chia cắt.
"Anh có nhớ em không?"
Nghiêm Hạo Tường hít sâu, giọng nói khàn đặc.
"Hạ Tuấn Lâm…? Là em sao?"
Hạ Tuấn Lâm khẽ cười, đôi mắt long lanh như phản chiếu cả bầu trời.
"Em đây, Hạo Tường."
Nghiêm Hạo Tường siết chặt bàn tay, giọng nói lạc đi.
“Tại sao đến tận bây giờ em mới tìm anh?”
Hạ Tuấn Lâm cười buồn.
“3 năm trước em bị cuốn vào 1 vòng luân hồi sau đó lại thấy mình xuất hiện ở Hạ Gia, em không thể tìm anh nhưng vẫn ở đây chờ cơ hội để quay lại
Hạo Vũ thật ra đã gặp tai nạn rất nặng. Theo đúng số mệnh, cậu ấy sẽ thành người thực vật mãi mãi. Nhưng em… đã thay thế cậu ấy và trở lại tìm anh.”
Giây phút đó, hắn không kiềm chế được nữa, ôm chặt lấy cậu vào lòng.
Là cậu thật rồi…
Hạ Tuấn Lâm của hắn… đã trở về.
Ba năm xa cách, cuối cùng cũng lại được ở bên nhau.
Chỉ cần như vậy, là đủ rồi.