Lần đầu tiên tôi gặp cậu là vào một buổi chiều tháng mười hai, khi gió lùa qua những tán cây khô bên ngoài thư viện. Cậu ngồi ở đó, một mình, đọc sách dưới ánh đèn vàng nhạt. Tôi không biết điều gì đã khiến mình chú ý đến cậu, chỉ nhớ rằng trong khoảnh khắc ấy, thế giới bỗng trở nên lặng yên một cách lạ thường.
Những lần sau đó, tôi vẫn hay bắt gặp cậu ở thư viện. Đôi khi là bên giá sách văn học, đôi khi ở góc nhỏ quen thuộc gần cửa sổ. Tôi không dám bắt chuyện, chỉ lặng lẽ ngồi gần đó, mượn những cuốn sách mà tôi chẳng thực sự có ý định đọc. Tôi thích cách cậu cúi đầu tập trung, cách cậu chậm rãi lật từng trang giấy, thỉnh thoảng lại khẽ cười vì một đoạn văn nào đó.
Rồi một ngày, cậu quay sang hỏi tôi:
— Cậu có tin vào những cuộc gặp gỡ tình cờ không?
Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu. Cậu cười nhẹ, rồi bảo rằng, có những người đi ngang đời nhau không phải để gắn bó mãi mãi, mà chỉ để để lại một điều gì đó trong ký ức. Tôi không biết lúc ấy cậu có đang nói về tôi không, nhưng trái tim tôi bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Sau hôm đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Cậu kể tôi nghe về những cuốn sách cậu yêu thích, về ước mơ một ngày nào đó sẽ được đi đến những vùng đất xa xôi, nơi có biển xanh và trời rộng. Tôi lắng nghe, đôi khi gật gù, đôi khi hỏi lại vài câu, chỉ để kéo dài những cuộc đối thoại tưởng như chẳng có hồi kết.
Mùa đông trôi qua, rồi xuân đến. Chúng tôi dần trở thành một phần trong cuộc sống của nhau, nhẹ nhàng mà không vội vã. Cậu vẫn là cậu, với ánh mắt trong veo và những câu chuyện không đầu không cuối. Tôi vẫn là tôi, lặng lẽ lắng nghe và giữ lại những mảnh ký ức vụn vặt ấy trong lòng.
Nhưng tôi biết, có những điều dù đẹp đến đâu cũng không thể mãi mãi. Vào một chiều cuối hạ, cậu nói với tôi rằng cậu sẽ rời đi. Cậu muốn theo đuổi ước mơ của mình, muốn được đặt chân đến những nơi mà cậu từng kể. Tôi đã không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu. Tôi hiểu, nhưng không có nghĩa là tôi không buồn.
Ngày cậu đi, trời xanh và nắng nhẹ. Cậu đứng trước mặt tôi, cười như thể chẳng có gì phải tiếc nuối.
— Cậu có tin vào những cuộc chia ly đẹp đẽ không?
Lần này, tôi không trả lời. Chỉ có gió khẽ lùa qua kẽ tay, mang theo một mùa hạ vừa trôi đi mất.