Nếu để so sánh cái độ "não cá vàng"
,chậm tiêu hay hậu đậu thì chắc tôi phải đứng nhất, nếu đứng hai sẽ không ai dám đứng đầu."Não cá vàng" là thứ mà mọi người gọi khi thấy"cậu bạn" đeo mắt kính rụt rè đi ngang.Dù là thế nhưng..tôi không có gì nổi trội.Tài năng 'không',điển trai 'không',học giỏi 'lại càng không'.Pfff,thật đáng xấu hổ làm sao!!Nhưng bù đắp lại thì có anh bạn hội trưởng điển trai,sẵn sàng giảng bài khi tôi không hiểu,hay nhắc nhở mỗi khi bản thân mình quên kính.Hừm, thật ra tôi thích cậu ta lâu rồi, không biết cậu ta có để ý tôi dù chỉ một chút không nhỉ? Chắc là không đâu..
- Đồ ngốc - Quang Anh kí đầu tôi một cái - bài này cậu phải áp dụng phương trình chứ,sao cứ ập vô mà làm?-
- Bình tĩnh thôi - Tôi vừa trả lời vừa xoa xoa cái nơi cậu ta vừa kí vào - Hừm,cậu biết tôi là người chậm tiêu mà-
- Đức Duy, nếu muốn sau này đỗ trường Thăng Long thì cố gắng mà học đi -
- Biết rồi,nói mãi,tôi nghe đến thuộc lòng rồi đó!-
Cứ thế hai cậu bạn cùng nhau học tập cả ngày ở thư viện trường, học đâu không thấy,chỉ thấy Quang Anh cứ mắng mỏ cậu bạn Đức Duy mãi.
- Tới giờ đóng cửa thư viện rồi- Bảo vệ đi vào
Cả hai chúng tôi đứng lên,cất sách về nơi cũ,thu dọn đồ đạc để cùng nhau ra về.Nhà tôi cách xa thư viện 2km còn nhà hội trưởng thì gần đó, chắc cũng 1km thôi.Đến ngã rẽ bình thường chúng tôi sẽ tạm biệt rồi đường ai nấy đi,nhưng tôi khựng lại.
-Ấy chết,tôi quên mắt kính của mình rồi-
-Đồ não cá vàng,có như thế cũng quên-
- Tôi..-
Quang Anh lấy trong túi ra mắt kính của tôi,hoá ra cậu ta đã biết đằng nào tôi cũng quên nên đã lấy về hộ.
-Này,mắt kính của cậu,tôi đợi cậu nói câu này mãi đó-
-Cảm ơn,chỉ có cậu hiểu tôi nhất!-
-Đồ ngốc-
Cứ thế đường ai nấy đi,dù chỉ là nhắc nhở cậu bạn Đức Duy quên kính,giảng bài cho cậu ta.Vậy mà, mình lại thấy đáng yêu đến lạ thường? Phải chăng, mình biết yêu ?
≽ Hồi ức ≼
Năm cấp 2 trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng,nhanh như cách con người ta trưởng thành trong mắt bố mẹ.Vậy là tôi đã trở thành học sinh cấp 3,chững chạc hơn, quyết tâm để đạt đến những trường đại học mà bản thân thầm ước ao từ những năm tháng còn ngồi ở trường cấp 2.
Ngày đầu,tôi dậy rất sớm,ăn mặc chỉn chu để có thể làm quen, kết bạn được với những người bạn mới mẻ.Tầm 6 giờ 15 tôi bắt đầu đi từ nhà đến trường, nhà tôi không xa lắm nhưng cũng mất 10 phút để đến nơi.Tôi hớn hở để xem mình học ở lớp nào, chắc do bị cận nên từ 10D tôi nhìn nhầm thành 10C.Ấy thế mà tôi không nhận ra ?!
Tôi dõng dạc bước vào lớp với mẻ mặt của cậu học sinh non nớt vừa vào trường,chọn một chỗ gần cửa sổ mà ngồi đó hóng mát.
-Chỗ này có ai chưa?-
Một cậu bạn cũng tầm vóc dáng của tôi bước đến mà chỉ vào chỗ bên cạnh.
-Chưa-Chưa, nếu muốn bạn cứ ngồi đi!- Tôi lúng túng trả lời vì bản thân không giỏi ngoại giao
Không nói không rằng cậu ta ngồi kế bên tôi,khi vừa ngồi xuống tôi cảm giác sau gáy lạnh tanh,cứ như có ai đó thổi nhẹ vào gáy tôi.Hoá ra,thứ đáng sợ ấy lại phát ra từ người đang ngồi kế tôi,đáng sợ,đáng sợ là thứ đầu tiên tôi nghĩ khi nhận ra người ngồi kế mình lại kinh khủng đến thế.
Ngay lúc đó, giáo viên bước vào dường như giải thoát sự căng thẳng trong tôi,tôi thở phào nhẹ nhõm vì ơn trời giáo viên đã cứu tôi một mạng.
-Được rồi,cô điểm danh nhé, đến ai thì giơ tay lên-
-Nguyễn Quang Anh-
- Có!-
Hoá ra người ngồi kế tôi có tên là Nguyễn Quang Anh hả,tên hay nhỉ, nhưng sao người thì... Không đợi tôi nghĩ hết, từ khoé mắt tôi đã thấy cậu bạn có tên Quang Anh ấy nhìn tôi rồi cười một cái lạnh tanh.Ừm, có cần phải làm vậy không?
Khi đọc hết danh sách lớp,tôi nhận ra mình không có tên nên giơ tay ý kiến
-Thưa cô,em không có tên!-
-Em tên gì?-
-Hoàng Đức Duy ạ-
-Trong lớp chỉ có Phạm Anh Duy thôi- Cô ngước nhìn tôi rồi nói -Em đi nhầm lớp à?-
-Dạ?- Tôi ngơ người nhìn cô rồi khựng lại -Ơ..E-em nhầm thật ạ!!-
Tôi xấu hổ mà xin phép cô ra khỏi lớp để trở về lớp của mình.Hừm, ngày đầu đi học mà lại vậy, xấu hổ thật ấy!
Tối đó,tôi gác tay lên trán suy nghĩ về ngày đầu nhận lớp,đang suy nghĩ thì điện thoại ting một tiếng.Ồ, là cậu bạn kinh khủng có tên là Quang Anh
-Xin chào,tôi là Quang Anh,chắc hẳn cậu cũng biết tôi rồi-
-Tất nhiên, nhưng cậu nhắn tôi có gì không? Tôi sắp đi ngủ rồi-
-Không có gì, muốn nói chuyện với cậu thôi-
Thế là cả hai đứa nhắn tin cả đêm,tủm tỉm cười trước cái tin nhắn.Chính vì thế mà cả hai người quen nhau một cách lạ kì.Hoá ra cậu ta cũng không đáng sợ lắm!
≽ Hiện tại ≼
Chúng tôi đều đỗ đại học,chỉ là mỗi người một con đường riêng,Quang Anh thì theo sự sắp xếp của bố mẹ mà đi du học,còn tôi vẫn ở lại quê hương để tiếp tục ước mơ của mình.Lúc đầu cả hai đều nhắn tin,gọi điện cho nhau rất thường xuyên, đều có những câu chuyện hay để kể cho đối phương nghe.Nhưng những tin nhắn dần ít đi, những cuộc gọi thưa thớt, chỉ còn những ký ức cũ vương lại đâu đó trong tim.
Đức Duy vẫn là chàng trai hậu đậu năm nào, nhưng lần này, chẳng còn ai để nhắc nhở cậu nữa.Chẳng còn ai là người sẽ bảo cậu đừng quên kính nữa..
Quả là định mệnh thật trớ trêu, cuộc đời lại cho tôi gặp cậu ấy một lần nữa.
Một chiều thu, trong một quán cà phê nhỏ nơi góc phố, tôi vô tình va vào một chàng trai. Tôi cúi đầu lí nhí xin lỗi, nhưng khi ngước lên, ánh mắt ấy… vẫn dịu dàng như ngày nào.
Trái tim Đức Duy bỗng dưng lỡ nhịp.
-Quang Anh?-
-Tôi đây, nhưng lần này đồ ngốc có quên kính nữa không đó?-Quang Anh cười
Vẫn là giọng nói quen thuộc, nhưng lần này, không phải đưa kính cho Đức Duy nữa,mà là ở lại bên anh mãi mãi.
≽ End ≼
"Mắt kính giúp cậu nhìn rõ thế giới, còn tôi chỉ mong được ở bên để nhắc cậu đừng quên mang theo,và cũng đừng quên tôi."