Khi tôi gặp anh, tôi đã mù.
Tôi không biết thế giới ngoài kia xanh thẳm ra sao, không biết mây trời có còn bay như trong ký ức tuổi thơ, không biết gương mặt anh trông như thế nào. Tôi chỉ có thể hình dung anh qua giọng nói trầm khàn, mang theo một chút gió sương, một chút thô ráp, một chút lạ lẫm như thể không thuộc về nơi này.
Anh nói anh đến từ thảo nguyên xa xôi, nơi có bầu trời rộng lớn như tấm thảm xanh trải dài bất tận, nơi có những con tuấn mã chạy dưới hoàng hôn, nơi người ta sống và chết trên lưng ngựa.
Tôi đã cười. Làm gì có nơi nào như vậy giữa thế kỷ này?
Nhưng anh không cười. Bàn tay anh chạm vào tôi, có vết chai, có những vết cắt nhỏ như thể đã cầm đao kiếm cả đời. Anh kể cho tôi nghe về một trận chiến mà tôi chưa từng nghe trong bất kỳ cuốn sách lịch sử nào, về một người tên Batu, về mùi máu khô và tiếng hò reo của binh sĩ.
Tôi bắt đầu tin anh.
Chúng tôi sống cùng nhau trong căn hộ nhỏ, ở một góc thành phố luôn tấp nập tiếng còi xe. Anh không bao giờ rời xa tôi quá lâu. Ban ngày, anh im lặng nhìn thế giới mà tôi không thấy. Ban đêm, anh kể cho tôi nghe về bầu trời Mông Cổ, về những vì sao anh từng ngước nhìn từ một thế giới xa xôi khác.
Tôi không biết từ lúc nào, anh trở thành đôi mắt của tôi.
“Tại sao anh lại đến đây?” tôi hỏi.
Anh im lặng rất lâu. Đêm đó, anh chỉ nắm lấy tay tôi, siết chặt như thể sợ tôi biến mất.
“Tôi không biết,” anh thì thầm. “Tôi chỉ nhớ, tôi đã chết.”
Tôi rùng mình.
Thỉnh thoảng, tôi mơ thấy một nơi lạ lẫm—một thảo nguyên trải dài vô tận, nơi cơn gió mang theo hơi thở của đất trời. Tôi thấy mình đứng đó, giữa những lá cờ tung bay, giữa tiếng vó ngựa nện xuống nền đất. Có ai đó gọi tên tôi, giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Tôi giật mình tỉnh dậy. Anh vẫn ở đó, bàn tay ấm áp áp lên má tôi.
“Tôi cũng mơ thấy điều đó,” anh nói khẽ.
Chúng tôi không ai nói thêm gì nữa.
Rồi một ngày, anh bắt đầu mờ nhạt dần.
Anh vẫn chạm vào tôi, nhưng tôi không còn cảm nhận được hơi ấm. Giọng anh vẫn gọi tôi, nhưng vang lên như vọng từ nơi xa xôi nào đó. Tôi biết, thời gian của anh sắp hết.
“Đừng đi,” tôi níu lấy anh.
Anh không trả lời.
Tôi bật khóc. Cả đời tôi đã chìm trong bóng tối, nhưng khi có anh, tôi đã lần đầu tiên nhìn thấy một thế giới khác, dù chỉ bằng những mảnh vụn qua lời kể. Nếu anh đi, tôi sẽ lại lạc vào đêm đen một lần nữa.
“Tôi sẽ quay lại,” anh nói. “Ở một nơi nào đó, vào một thời gian nào đó.”
Nhưng tôi không tin.
Bàn tay anh dần biến mất khỏi tay tôi.
Tiếng anh tan vào gió.
Tôi không biết mình đã sống bao lâu sau ngày đó. Thành phố vẫn ồn ào như cũ, còn tôi vẫn là cô gái mù bước đi trên những con đường không có anh. Nhưng có đôi khi, vào những đêm gió lộng, tôi lại nghe thấy tiếng vó ngựa vọng về từ một nơi rất xa.
Tôi ngẩng đầu lên, dường như có ai đó đang gọi tên tôi giữa thảo nguyên xanh thẳm.