Lần đầu tiên cô muốn rời bỏ anh, anh không níu kéo. Nhưng lần thứ hai, thứ ba… dù cô có chạy đến đâu, anh cũng sẽ tìm được cô.
“Anh yêu em.”
Anh nói câu đó rất nhiều lần. Nhưng chính tình yêu điên cuồng ấy lại khiến cô sợ hãi.
Cô mệt mỏi.
Anh quá bá đạo, quá cố chấp. Giống như một ngọn lửa rực cháy, thiêu rụi tất cả mọi thứ xung quanh chỉ để giữ cô lại bên cạnh.
Cô chọn cách rời đi.
Bốn năm sau.
Cô trở về nước, cứ nghĩ rằng cả hai đã không còn liên quan gì đến nhau. Nhưng rồi, vào một buổi tiệc xã giao, cô bắt gặp anh.
Anh vẫn vậy, vẫn điển trai, vẫn lạnh lùng. Bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng rót rượu cho anh, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Một kiểu “trà xanh” chính hiệu.
Cô cười nhạt, quay lưng bỏ đi.
Nhưng chưa kịp rời khỏi, một bàn tay siết chặt cổ tay cô.
Cô sững sờ. Anh vẫn luôn nắm chặt cô như thế—ngay cả khi cô đã rời bỏ anh, ngay cả khi đã có một người khác ở bên cạnh.
“Em nghĩ rằng mình có thể rời đi dễ dàng như vậy sao?” Giọng anh trầm thấp, từng chữ nặng nề rơi xuống.
Cô cười lạnh. “Anh có bạn gái rồi, đừng làm vậy.”
Anh cúi xuống, ánh mắt đen sâu như vực thẳm, thấp giọng cười nhạt:
“Cô ta à? Chỉ là một kẻ thế thân.”
Cô chấn động.
“Bốn năm qua, anh điên cuồng tìm em.” Giọng anh khàn đặc, mang theo chút giận dữ, chút khổ sở. “Nếu không thể tìm thấy em, vậy thì ai cũng có thể trở thành em.”
Cô run rẩy.
Hóa ra, cô rời đi, nhưng tình yêu của anh chưa bao giờ nguội lạnh.
Cô nhìn anh, giọng nói như bị gió cuốn đi. “Anh… điên rồi.”
Anh nắm chặt tay cô, ánh mắt cuồng dại nhưng lời nói lại dịu dàng đến đáng sợ.
“Ừ, anh điên rồi. Điên vì em.”
“Vậy nên, lần này… đừng đi nữa, được không?”