Trời mưa rả rích suốt cả buổi chiều. Tử Xuyên ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm dõi theo những hạt mưa rơi lả tả trên kính. Căn phòng nhỏ hẹp, chỉ có một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, một giá sách nghiêng ngả và một chiếc giường đơn xộc xệch. Anh sống một mình ở đây đã gần ba năm, nhưng lúc nào cũng cảm thấy có ai đó đang dõi theo mình.
Những đêm khuya, Tử Xuyên thường nghe thấy tiếng lạch cạch nhỏ từ cửa sổ. Mỗi khi quay đầu nhìn, anh đều thấy một bóng hình mờ ảo phản chiếu trên kính. Nhưng khi bước lại gần, chỉ có màn đêm và ánh đèn đường hắt vào. Tử Xuyên không kể chuyện này cho ai, vì ngay cả bản thân anh cũng không tin rằng mình thực sự nhìn thấy điều gì.
Một ngày nọ, khi đang dọn dẹp căn phòng, Tử Xuyên tình cờ tìm thấy một cuốn sổ tay cũ rơi dưới gầm giường. Những trang giấy ố vàng ghi lại những dòng chữ nguệch ngoạc: "Tôi ở đây. Tôi chưa bao giờ rời đi." Tử Xuyên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Anh lật tiếp trang sau, nét chữ dường như vội vàng hơn: "Anh có nhìn thấy tôi không? Tôi đang đứng ngay sau lưng anh."
Một cơn gió mạnh làm cửa sổ bật mở, những trang giấy bay tung tóe khắp phòng. Tử Xuyên quay phắt lại, tim đập liên hồi. Không có ai cả. Chỉ có tấm gương trên tường phản chiếu hình ảnh anh đang run rẩy. Nhưng khoan đã... Trong gương, có một bóng hình đứng ngay sau lưng anh, mờ nhạt nhưng rõ ràng đến mức không thể phủ nhận.
Chiếc gương vỡ vụn khi Tử Xuyên lao ra khỏi phòng, bỏ lại sau lưng những trang giấy và bóng hình vẫn đang chờ đợi trong màn đêm...