_______________
Tại một ngôi trường trung học ở thành phố, Thảo, Linh và Susan (San) là ba cái tên nổi bật, nhưng không phải theo cách tốt đẹp. Linh và Thảo là đôi bạn thân nổi tiếng, tuy nhiên, sự nổi tiếng của họ không chỉ đến từ ngoại hình hay thành tích học tập, mà còn từ thói quen bắt nạt người khác-và San chính là mục tiêu chính. San là một cô gái trầm lặng, ít nói, không có nhiều bạn bè-điều ấy càng giúp cô trở thành đối tượng bị đôi bạn kia nhắm đến.
Thảo và Linh thường xuyên trêu chọc, hạ nhục San trước lớp, khiến cô bị cô lập hoàn toàn: từ việc bị đổ nước vào cặp sách, mất đồ cá nhân đến những lời nhục mạ trước cả lớp. Nhưng không ai dám đứng ra bảo vệ, bởi không ai muốn trở thành nạn nhân tiếp theo.
Rồi một ngày, điều không ngờ đã xảy ra. Thảo và Linh mâu thuẫn. Không ai biết lý do, nhưng họ không còn thân thiết như trước. Linh bắt đầu nói xấu Thảo sau lưng, còn Thảo cũng không ngần ngại trả đũa. Cái nhìn mà họ dành cho nhau không còn là ánh mắt của bạn bè, mà là sự căm ghét.
Trong lúc tức giận, Thảo vô tình tìm đến San-một hành động mà chính cô cũng không hiểu nổi tại sao mình lại làm. Và San, thay vì xa lánh hay chế nhạo như cách mà Thảo từng làm với cô, lại bình tĩnh đón nhận.
Một liên minh mới hình thành. Và trong sự im lặng của San, có một thứ gì đó đáng sợ hơn cả những lời nói độc địa của Linh.San chấp nhận bắt tay với Thảo. Một mối quan hệ mới hình thành, nhưng không phải tình bạn… mà là một mối liên minh đầy nguy hiểm.
_______________
Sau khi tốt nghiệp, cả ba mỗi người một ngả.
• Thảo trở thành một cảnh sát, chuyên điều tra các vụ án nghiêm trọng. Co nhanh chóng thăng tiến nhờ sự thông minh và khả năng phán đoán xuất sắc.
• San dấn thân vào ngành xây dựng, thừa hưởng công ty thầu của gia đình. Trở thànb một nữ doanh nhân quyền lực trong ngành
• Linh vẫn sống cuộc đời vô lo, không hề biết rằng những hành động trong quá khứ đã gieo mầm cho một tương lai đen tối của mình.
Dù mỗi người một con đường, Thảo và San vẫn âm thầm giữ liên lạc. Họ không chỉ là bạn bè, mà còn là đồng minh với chung một mục tiêu: Trả thù Linh.
_______________
Vào năm 25 tuổi, Linh biến mất không dấu vết.
Cảnh sát mở cuộc điều tra, nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Linh như thể đã tan vào không khí.
Vài tuần sau, tại một công trường đang xây dựng, công nhân phát hiện nửa thi thể dưới của một người phụ nữ. Dấu vết cho thấy cô đã bị xâm hại trước khi chết, sau đó bị chặt đôi một cách man rợ. Nhưng phần thi thể bên trên, khuôn mặt của nạn nhân thì chẳng bao giờ được tìm thấy
San, với tư cách là nhà thầu cô đã cảm thấy vô cùng áp lực. Cô muốn dừng thi công, nhưng thời gian và tiền bạc không cho phép. Cuối cùng, dù bất lực, công trình vẫn được tiếp tục.
_______________
Đêm hôm đó, khi lớp xi măng cuối cùng được đổ xuống để làm nền móng, một công nhân hét lên thất thanh.
Giữa lớp xi măng ẩm ướt, một chữ “Hận” nổi lên rõ ràng.
Nó không được viết bằng tay người bình thường, mà bị in ngược, như thể ai đó đã viết từ bên dưới.
San tái mặt. Cô lập tức gọi Thảo đến. Khi cả hai đứng trước dòng chữ kỳ lạ ấy, trong lòng họ đều hiểu rõ một điều: Linh đã bị chôn ở đây.
Thảo, lúc này đã là cảnh sát điều tra vụ án, chỉ im lặng. Sau một lúc lâu suy nghĩ, San nhìn cô và hỏi:
- Chúng ta nên làm gì?
Thảo hít một hơi sâu, giọng trầm xuống
- Kệ mẹ đi.
San không phản đối. Không có bằng chứng, không có nhân chứng. Chỉ là một chữ viết trên xi măng ướt.
Họ nhìn nhau thật lâu, rồi gật đầu. Công trình vẫn tiếp tục. Xi măng lấp đi dòng chữ cuối cùng, như thể Linh chưa bao giờ tồn tại.
_______________
Đêm trước khi xảy ra án mạng. Tại một ngôi nhà nhỏ, một giọng nói vang lên trong bóng tối:
- “Ngọc Linh sao? Ừ, đúng nó rồi. Nhanh chóng lên đấy.”
- "Thảo! Chuyện con Linh đến đâu rồi?" Một dáng người lặng lẽ bước tới, cất lên chất giọng thanh lạnh đầy u ám.
Ngoài trời, gió lạnh rít qua khe cửa.
Ở công trường, nơi Linh bị chôn vùi, hai bóng người lặng lẽ đứng nhìn. Một người mặc áo khoác dài, một người cầm điếu thuốc cháy đỏ trong tay.
San và Thảo.
Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt. Trong gió, tiếng cười man rợ được cất lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Lạnh lẽo, vô hồn...
- "Không ngờ thằng đó lại chọn công trường của mày, bất ngờ thật"