Tác giả: Tứ Muội
“Thôi tôi không ăn đâu, bà mua làm gì?”
Thịnh quơ tay khi Lan đưa cái bánh kem trứng cho cậu ấy kèm theo ánh mắt ngại ngùng
Mọi âm thanh trong lớp học xáo trộn chỉ đơn giản vì đang là giờ ra chơi, chủ đề bàn tán xôn xao xoay quanh bài kiểm tra Toán ngày hôm qua.
Lan dùng nửa con mắt liếc nhìn Thịnh
“Cậu có cầm lẹ không, muốn tôi cầm mỏi tay đến điên à”- Lan tức mình
Hai người đứng đối diện nhau tầm ba phút, Thịnh mỉm cười, nhẹ nhàng nhận cái bánh từ tay Lan kèm nụ cười thân thiện.
“Sau này bà đừng mua cho tôi nữa mắc công tốn tiền, bà muốn vỗ béo tôi hay sao vậy?”
“Trả ơn ông hôm bữa giúp tôi thôi” Lan thì thào khi đưa mắt nhìn ra cửa sổ
“Ơn nghĩa gì đâu, tiện tay tôi giúp bà thôi, mà bà cũng hay biết tôi thích bánh nhân trứng muối loại này mới giỏi nè”
“Tiện đường mua thôi”
Dứt lời Lan vác chiếc cặp trên vai nhanh chân bước ra khỏi lớp học. Thịnh vốn học trên Lan một lớp nhưng vì tính tình Thịnh quá trẻ con nên Lan chẳng buồn để gọi bằng “anh”. Lan vốn tính tình quá ngay thẳng, nghĩ sao thì sẽ nói vậy, hai người là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Nhưng chỉ sau ngày hôm đó Lan đã thay đổi cách nhìn về Thịnh.
Gia đình Lan kinh doanh một cửa hàng văn phòng phẩm khá nhỏ, hàng ngày ngoài giờ đi học Lan sẽ ở cửa hàng trông phụ bố mẹ, cửa hàng tuy không lớn nhưng đủ để lo cho cả nhà của Lan.
Xế chiều hôm đó như mọi khi cô dọn dẹp trong cửa hàng, đám trẻ từ trong trường học nháo nhào chạy đổ xô vào tiệm của Lan giờ cuối tiết, từng đứa một tranh nhau lựa những vật dụng cần thiết. Lan cũng đã quen thuộc với tình cảnh này hàng ngày, đột nhiên giọng một cô bé la lên:
“Chị ơi, nó ăn cắp, nó ăn cắp …”
Quay đầu, Lan thấy một thằng nhóc nó đang cầm vật gì chạy thẳng ra khỏi tiệm
Lan chạy theo nó nhưng đường quá đông đúc nên cô không đuổi kịp, và phần nghĩ tiệm không ai trông nên Lan không đuổi theo nữa.
Nghĩ như thế cô quay đầu vào lại cửa tiệm
Cô bé học sinh khi nhìn thấy Lan quay trở lại liền thoăn thoắt nói:
“Em thấy nó lấy mấy cái trò đu quay đó chị, cái thằng đó nó học lớp 3A5 đó, để em nói giáo viên của nó, chấm cho nó rớt hạnh kiểm luôn”
Lan mím môi nở một nụ cười:
“Thôi được rồi, chút chị xem camera lại là được, em không cần đi báo cho ai hết nhá”
Lan xoa đầu cô nhóc rồi quay vào bên trong, thoáng một hồi cô nghe có tiếng ồn ào từ ngoài vọng vào
“Nè, lấy gì thì mau trả cho người ta mau”
Thịnh la to và túm lấy áo cậu bé lúc nãy
Lan ngạc nhiên sao Thịnh lại ở đây và còn biết chuyện này
“Sao ông lại ở đây và còn….”
“Tui đi ngang qua đây, vô tình thấy bà chạy theo thằng nhóc này, nghĩ chắc nó gây chuyện gì nên đuổi theo mới biết nó lấy đồ không trả tiền đây”
Thịnh ngắt lời Lan vừa nói vừa gửi ánh mắt liếc xéo cho thằng bé
“Anh chị tha cho em lần này, em lỡ dại lấy đồ của chị, chị tha cho em, em hứa lần sau em không tái phạm nữa”
Thằng bé vừa nói vừa chắp hai tay van xin Lan
Lan trầm ngâm một lúc rồi nói:
Thôi được rồi tha cho nó lần này đi, nhưng phải hứa là không được làm như thế nữa đấy”
Thằng bé nghe thế vội cảm ơn Lan rối rít, nó ba chân bốn cẳng chạy vụt khỏi vòng tay Thịnh
Thịnh lắc đầu nhẹ:“Bà cũng dễ mủi lòng thiệt’’
Lan cười nhẹ:“Đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại’’
Trời cũng vừa chập tối của cái tháng mười hai se lạnh, cả hai không nói gì chỉ nhìn nhau cùng cười.
-----------
Trong căn phòng nhỏ của mình, Lan bồi hồi nhớ lại ngày hôm đó, cô nhoẻn miệng cười, lần đầu tiên cô thấy được Thịnh làm chuyện có ý nghĩa
“Ting….ting…..”
Màn hình điện thoại sáng đèn, Lan liếc nhìn thông báo có tin nhắn mới, cô mở nhẹ vào app zalo, nick zalo hình chú khủng long bằng bông của Thịnh chớp nháy
“Ôi, thật là trẻ con !” - Lan cảm thán
Cô cũng chỉ dám để hình đại diện là một chậu hoa lan tím, tính Thịnh vốn trẻ con hầu như trong lớp ai cũng biết nhưng với Lan quá ư là ấu trĩ
[Khủng long]: “Bà còn thức không vậy?”
Suy nghĩ một lúc lâu, Lan do dự nhắn lại
[Lan tím]: “Còn, có chuyện gì không?”
[Khủng long]: “Con gái con đứa gì mà nói chuyện cộc lốc…..tính ra tui vẫn lớn hơn bà một tuổi nha….”
[Lan tím]: “Tuổi thì có hơn nhưng cái đầu không chịu lớn”
Lan gõ nhẹ trên bàn phím và không quên đính kèm hình mặt cười ngây ngô
[Khủng long]: “Hỏi thiệt cái này, bà trả lời tui thật lòng nha’’
[Lan tím]: “Có gì hỏi lẹ đi, biết giờ là mấy giờ không?”
[Khủng long]: “…..Bà thấy tui sao?….”
[Lan tím]: “Điên à, hỏi cái gì vậy trời, thấy sao là sao?’’
[Khủng long]: “Thì bà cứ trả lời tui đi, bà thấy con người tui thế nào?”
[Khủng long]: “Bà là người bạn thân nhất của tui nên nhận xét của bà là chính xác nhất’’
Đôi mắt đăm chiêu trên màn hình điện thoại, gương mặt Lan có chút trầm ngâm
[Lan tím]: “Ờ thì cũng tạm’’
[Khủng long]: “Tạm là thế nào, hay bà có thể nói rõ hơn chút xíu nữa không được sao?”
[Khủng long]: “Ví dụ như bề ngoài của tui như thế nào? Tính tình của tui ra sao?”
Lan mím môi, cô muốn trả lời nhưng rồi lại xóa những gì muốn nhắn
[Lan tím]: “Thôi tối rồi, tôi đi ngủ đây, ông cũng ngủ sớm đi mai còn đi học”
[Khủng long]: “Ê, khoan đã, bà chưa trả lời mà”
Ting……ting……ting….
Lan úp điện thoại xuống bàn dù cho màn hình tin nhắn vẫn sáng đèn. Đôi mắt Lan vô tình nhìn về phía góc bàn
Tấm hình Lan và Thịnh chụp cùng nhau khi còn nhỏ. Lan nhớ rõ khi đó cô mới chuyển tới trường và người đầu tiên kết bạn với cô, là Thịnh. Anh chàng mái tóc hớt cao, người gầy nhom đen như than ấy. Thoáng chốc cô cũng trải qua cuộc sống tại nơi đây nhiều năm
“Cậu ấy đã thay đổi quá nhiều, người đã có da có thịt hơn, cao hơn, và cả gương mặt với nét đẹp ấy. Có lẽ đối với Thịnh, mình giống kiểu một người bạn nam hơn là nữ cũng chỉ vì bản tính muốn tự lo và cộng thêm là sự mạnh mẽ của một đứa con trai”
Nghĩ đến đó Lan thiếp đi trong giấc ngủ, cô mơ hồ thấy mình quay về ngày xưa đó
------------
Thứ hai đầu tuần ở trường luôn có tiết chào cờ diễn ra, từng lớp xếp hàng nghiêm chỉnh theo từng khu vực mỗi khối. Khối lớp Mười Hai và Mười Một đứng sát nhau cạnh cột cờ. Khối lớp Mười lại được xếp ngay trung tâm sân trường
Tiếng còi báo hiệu đến giờ tập trung, từng lớp học sinh tranh nhau đến vị trí của lớp mình, Lan cũng tranh thủ đến phía sân lớp mình khi cô nhìn thấy bảng hiệu của lớp.
“Hôm nay lớp 12A1 cử hoa khôi lên đại diện chào cờ đó mày”
Tiếng bọn con trai lớp bên xì xầm
“Nghe nói thằng Thịnh lớp mình để ý con bé đó đấy”
Nghe nhắc đến tên Thịnh, Lan chăm chú lắng nghe
“Hôm qua nó tỏ tình luôn rồi mà”
“Cóc xì, bị từ chối rồi”
“Ui, người ta là hoa khôi đấy, dù nó cũng có nét điển trai nhưng cái tính con nít thì ai mà thích cho nỗi”
“Chứ còn gì nữa, nghĩ sao tỏ tình không tặng hoa, tặng quà, lại đi tặng cái bánh nhân trứng muối, chắc nó nghĩ chưa đủ mặn”
“Ha…..ha….ha…”
Bọn con trai cùng nhau cười phá lên như bắt được mùa khoái chí
Chợt giọng thầy hiệu trưởng vang lên kéo mọi thứ về trạng thái im lặng. Lan thoáng nhìn lên sân cờ, một cô gái với gương mặt thanh tú, trong bộ áo dài trắng thật dịu dàng, nền nã đang tiến lên bục và phát biểu.
Đầu óc Lan bỗng chốc cảm thấy lùng bùng, cho đến khi buổi chào cờ kết thúc Lan mới phát hiện: “Không thấy Thịnh đâu cả”
Lại nghĩ đến con người đó đêm ấy lại hỏi những vấn đề hết sức riêng tư, giờ Lan đã hiểu vì sao cậu ấy lại hỏi như thế, sắc mặt Lan bỗng tối sầm lại, cô để vậy đến khi hết tiết thứ hai
Đến cuối tiết học Lan lấy hết can đảm đi đến cửa lớp của Thịnh, lại chẳng thấy bóng dáng của cậu ấy đâu, Lan không biết làm gì cứ đi loanh quanh hành lang đối diện lớp học, vừa đi vừa lẩm bẩm
“Lan hả, em tìm Thịnh phải không? Hôm nay cậu ấy xin nghỉ học một ngày hình như có chuyện gì bận hay sao?”. Chị Hồng, lớp trưởng lớp Thịnh vừa bước ra khỏi lớp đã nhìn thấy Lan đứng đó.
Lan gửi lời cảm ơn, cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó nên nhanh chân chạy ra khỏi cổng trường. Ánh nắng của cái buổi trưa gay gắt kéo dài chiếc bóng của Lan trên mặt đất
“Tiệm bánh vui vẻ”
Lan thở phì nhẹ khi nhìn thấy bảng hiệu của hàng bánh, cô nhẹ nhàng mở cửa đi vào bên trong, từng loại bánh được xếp ngay ngắn theo phân lớp. Nào bánh bơ dừa, bánh phô mai tan chảy, bánh Tiramisu, bánh đậu xanh dừa, bánh bông lan nho dài và cả bánh nhân kem trứng muối.
Lan nhớ lại dòng tin nhắn cuối cùng Thịnh nhắn cô để hỏi chỗ bánh nhân kem trứng và muốn học làm nó. Niềm hi vọng tìm được cậu ấy ở đây có lẽ với Lan là điều xa xỉ, cô tự nghĩ sao lại đi tìm cậu ấy, tại sao lại đến nơi này, cô đâu hiểu Thịnh thế nào với bản chất trẻ con như thế
Dòng người tấp nập ra vào mua bánh, Lan định bụng mua đại một chiếc bánh và ra về. Thời gian không cho phép Lan chần chừ tại nơi này, cánh cửa ra vào cũng gần trong phút chốc. Chợt có thứ gì đó nồng ấm va chạm vào cánh tay Lan, trong tay cô là chiếc bánh nhân kem trứng muối
Định thần cô nhận ra là Thịnh, anh đang khoác trên người chiếc tạp dề của tiệm bánh
“Tui biết ngay là bà mà, nè thử bánh tui mới làm luôn đó” Thịnh đáp lời
Thịnh tiếp: “Bà khỏi cần nói gì, tui xin sư phụ ở đây dạy tui làm bánh, cảm ơn bà nhiều vì đã cho tui biết chỗ học này”
Lan há hốc mồm khi nghe Thịnh nói luyên thuyên không ngừng, cô cười nhẹ và thầm nghĩ “tên này bản chất không thay đổi” Lan vội giơ tay ra dấu im lặng:
- “Không lẽ cậu nghỉ học chỉ để đi làm bánh, rồi còn cái vụ cô hoa …..”
Thịnh bĩu môi, tiếp lời Lan
- “Hoa với cỏ gì ở đây, tỏ tình thì người ta không thích mình thôi có gì đâu”
- “Cái bánh đó lần đầu tôi làm thế mà cậu ấy không biết thưởng thức gì hết”
Vừa nói Thịnh vừa với lấy một túi bánh thật to với đủ các loại bánh, anh không quên chào thầy rồi ra hiệu cho Lan cùng đi ra cửa
Anh chàng vẫn bản tính trẻ con không đổi, nhưng vẫn cho rằng mình đã lớn, Lan dường như cũng đã quen cái cách hành xử và cái kiểu thích nghi những gì không tốt đến với Thịnh
Hai chiếc bóng kéo dài trên mặt đất, một nam một nữ cùng trò chuyện chủ đề về những chiếc bánh không ngớt. Dường như thời gian đang ghi nhận lại khoảnh khắc tuyệt đẹp của đôi bạn thân trái tính trái nết.