"Cậu nói xem giữa thích và yêu có gì khác nhau?"
Tôi ngồi phía bên phải cậu,ngẩn ngơ nhìn bầu trời trong veo mà đặt câu hỏi.Cậu không nhìn tôi,vẫn gục mặt vào giữa hai đầu gối im lặng vẩn vơ.Thấy vậy,tôi cũng không nói gì,chỉ chờ cậu trả lời.
Cậu cứ trầm ngâm như thế một lúc lâu,ngẩng lên nhìn tôi với nét mặt trẻ con nhưng đôi mắt lại vô cùng bi ai,cậu đáp
"Tớ không biết,tớ chưa được ai thích cũng chẳng được ai yêu làm sao có thể nói cho cậu đây?"
"...."
Tôi không đáp lời cậu vừa nói,cái cách mà cậu nói ra những lời như dao cứa đó khiến cổ họng tôi dường như mắc nghẹn một lời lẽ đáng ra phải được thốt lên.
"Hay..cậu thử mường tượng nó xem,về người mà cậu muốn nhận được những thứ tình yêu đó chẳng hạn"Tôi đưa tay sờ cằm tỏ vẻ đang suy nghĩ trong khi đôi mắt cứ vô ý liếc sang phía cậu.
Cậu nhìn tôi,nét mặt mang vẻ hoang mang khi gặp phải câu hỏi của tôi cậu cứ lầm bầm rồi quay ngoắt đi,tránh ánh mắt đang nhìn cậu của tôi.
Một phút
Hai phút
Ba phút
Thời gian lẳng lặng trôi trong khi bầu không khí giữa hai chúng tôi vẫn im phăng phắc như thế.Tôi xếp bằng lại,lắc lư người suy nghĩ rằng cậu dường như không muốn trả lời nó.Bộ não bắt tôi suy nghĩ cách gợi chuyện khác để thoát khỏi tình thế ngượng ngùng này,vào cái lúc tôi định cất tiếng để xóa tan bầu không khí này,cậu lại lên tiếng
" Người thích hay yêu tớ nhất định phải là một người dịu dàng,tốt bụng,ngay thẳng,không phải là một người nát rượu,một kẻ nghiện cờ bạc,càng không phải là một người hay đánh đập,lười nhát và áp bức người khác.Người đó phải biết trân trọng tớ,giúp tớ thoát khỏi nguồn cơn của những khủng hoảng đang bủa vây cuộc đời tớ....Nhưng..có lẽ cuộc đời tớ sẽ không bao giờ có thể tìm được đâu..."Tiếng cậu cứ như thế dần dần nhỏ đi,như muốn tự nói với chính mình vậy.
"Tại sao lại không thể chứ" Dù thừa biết câu trả lời của cậu,tôi vẫn tỏ vẻ không hiểu mà hỏi.
Cậu ngẩng đầu nhưng chốc lát lại gục xuống như thể điều cậu vừa suy nghĩ bị đứt mạch vậy.Tay phải đang trống trải của tôi ngứa ngáy vô cùng bèn ngắt vội một cái lá rơi trúng tầm tay.Một lúc lâu sau cậu vẫn không có động tĩnh gì,tiếng chuông xe đạp chốc chốc lại vang lên sau lưng chúng tôi,ríu rít tiếng trẻ con nô đùa chơi thả diều,đuổi bắt.Tôi nghe rõ mồn một mọi âm thanh nhưng lại cố để ngoài tai,cố phớt lờ sự ồn ào đó.Ngước mắt nhìn trời đang dần chuyển màu.Sự tò mò đang dần lấn át tâm trí tôi,tôi vươn tay lay bờ vai của cậu,cậu giật mình nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn tôi.Tôi thấy ánh mắt của cậu rưng rưng,có vẻ như cậu đang cố kìm lại cảm xúc lâng lâng trong lòng cậu.Tôi ngớ người,không biết nên làm gì trong trường hợp này..chỉ có thể dùng giọng nhẹ nhàng hỏi
"Sao cậu khóc vậy?Câu hỏi của tớ làm khó cậu hả? Tớ xin lỗi,lẽ ra không nên đặt câu hỏi ngộ nghĩnh như vậy"
Cậu lắc đầu,đưa tay lau nước mắt còn đọng ở khóe mắt,giọng thỏ thẻ "Nghĩ đến lý do khiến tớ cảm thấy có chút mất mát tràn trề thôi,để tớ nói"
Nói rồi cậu đổi tư thế duỗi thẳng hai chân về phía trước,người ngả ra sau nhìn qua khá thư thái và dễ chịu
"Tớ sống trong môi trường như nào cậu cũng biết rồi đó,làm gì có cơ hội đi đây đi đó để gặp gỡ kết thân..thế thì làm sao có chuyện tìm được người đó chứ.Cỡ tớ thì chắc chỉ sống quanh quẩn ở đây một mình đến lúc mất đi thôi."
Cậu nhắm nghiền đôi mắt ngửa mặt lên trời rồi nhẹ nhàng nở nụ cười,nụ cười thể hiện sự bất lực,tiếc nuối,và tuyệt vọng của riêng cậu trong đời cậu.
Tôi không nói nữa,chỉ nhìn cậu,nhìn cách cậu cư xử với mọi điều,màu sắc cậu mang trên người là màu của tuyệt vọng,bi ai và khổ đau,cậu buông thả tất thảy mọi điều,không còn vẻ bận tâm đến nó nữa.Cậu mặc mọi thứ thuận theo tự nhiên.Nhẹ nhàng,sâu lắng.
"Lỡ đâu,người thích cậu ở gần cậu..thì sao?" Khi nói xong câu này,tôi đã thầm nghĩ trong lòng rằng mình thật ngu ngốc khi lỡ miệng phát ra những câu từ mang hàm ý rõ ràng như vậy.
Liệu cậu ấy có nhận ra không nhỉ,cậu ấy sẽ hạnh phúc,hốt hoảng hay bất ngờ nhỉ?
Dù chưa nhận được câu trả lời nào từ cậu,nhưng tim tôi lại đập liên hồi,tựa như cái trống ở trường được đánh vào mỗi lúc ra chơi vậy.
Một cơn gió thổi nhẹ qua làm tóc cậu khẽ bay bay,cơn gió này không quá mạnh với mọi vật xung quanh nhưng lại quá mạnh với tôi,vì nó đã vô tình làm tôi va phải vẻ đẹp tự nhiên nên thơ của cậu.Yên ắng,trong lành pha chút sắc hương oải bay lướt qua.Mọi thứ xuất hiện trong khung cảnh bây giờ cứ làm lòng tôi nôn nao đến khó chịu.Chẳng thể hiểu nỗi chính tôi nữa rồi.
"Cậu nói vậy là sao? Lẽ nào trong lớp tụi mình có ai thầm thương trộm nhớ tớ sao? Nghe là vô lý rồi" Cậu lại cười,hình như nụ cười này của cậu ấm áp,sáng lạng hơn nhiều so với những cái cười nhẹ trước đó
Câu hỏi đó của mình...có thể giúp cậu ấy vui vậy ư?
Tôi thơ thẩn nhìn cậu cười lại sực nhớ đến câu hỏi của cậu có hơi chột dạ, phải thôi đúng là có người thích cậu thật đó,là tớ chứ ai sao cậu không nhận ra được vậy,ngốc chết mất.
Dĩ nhiên,tôi chỉ dám nghĩ thầm nào có can đảm mà nói một lèo như thế,có khi nói xong tôi lăn đùng ra ngất cũng nên.
"Ừa,biết đâu lại có chuyện đó,cậu nên đổi mới suy nghĩ của bản thân một chút nào,có khi đó là liều thuốc giúp cậu ổn định tinh thần hơn đấy."
Cậu cúi đầu xuống vừa hay mắt cậu nhìn thẳng vào mắt tôi,cơ thể tôi khựng lại trước cái nhìn đó rồi nhanh chóng liếc sang chỗ khác,dòm dòm ngó ngó ra vẻ chăm chú,tôi nghe tiếng cậu cười hì hì bên tai,có vẻ như cậu cười vì hành động của tôi.Xấu hổ chết mất.. nhưng cậu ấy cười là được,mình cũng vui mà..
"Vậy...cậu biết đó là ai không?" Cậu xoay xoay mái tóc bồng bềnh của cậu,thanh âm mang sự hí hửng lạ thường.
"K-không...tớ làm sao biết được..nếu biết..à không nếu có người thích cậu tớ cũng không biết!" Giọng tôi khi đối mặt với những câu hỏi về tình cảm của cậu là y như rằng hệt như cái máy hỏng hốc lâu ngày không được sửa chữa vậy.
"Vậy sao..tiếc thật đó" cậu nói rồi di dời tầm mắt sang phía xa xa nơi mà có lũ nhóc mới cấp 1 cấp đang chơi vui vẻ cạnh nhau.
Tôi cũng vô thức nhìn sang đó lặng lẽ hỏi "Sao lại tiếc?"
"Vì nếu tớ biết được người thích tớ là ai..tớ sẽ thử mở lòng với họ,thử làm những điều mà từ lâu tớ đã mong muốn có người cùng làm và...thử hôn nữa" Cậu đưa tay lên mặt ra vẻ ái ngại khi nói tới câu cuối.
Câu nói đó của cậu cũng làm tôi chìm trong suy nghĩ miên man,não tôi tự mình thêu dệt nên những mơ mộng khi tôi và cậu về với nhau,ở cùng nhau,cùng hạnh phúc,ôn tồn ôm ấp nhau vỗ về lẫn nhau.Tôi tự lôi mình ra khỏi đoạn ký ức đó.
Điên thật rồi,mày nghĩ gì vậy...trời ạ..
Lúc tôi ngước lên nhìn cậu lại bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm tôi của cậu.Tôi hơi bối rối,không biết rằng cậu ấy nhìn như thế với mục đích gì.
"Nhìn tớ chằm chằm thế làm gì..có điều muốn nói à,hay trông tớ lạ lạ ?"
"Không,mọi thứ đều ổn cả" Cậu lắc đầu,thu lại ý cười ban nãy nhưng vẫn không rời mắt khỏi tôi bất cứ giây nào.
Thấy vậy,tôi càng thêm hoang mang cổ họng tự dưng lại trở nên khô khốc buộc tôi phải nuốt nước ực một cái.Lúc này trong đầu tôi lại phát nên một ý định táo bạo chưa từng có.
Không hiểu sao lúc này tôi lại bạo hơn bao giờ hết,tôi nhìn đối lại ánh mắt của cậu,mở miệng hỏi" Vậy....cậu có muốn thử không?"
Cậu nghiêng đầu nhìn tôi "Thử cái gì?"
Tâm trí tôi bây giờ như mất kết nối vậy,không thèm suy nghĩ đã nói toẹt ra
"Thử hôn"
Cậu trố mắt nhìn tôi,miệng khẽ mở ra như gặp phải một việc gì đó chấn động lắm vậy.
Lời vừa dứt tôi không để cậu trả lời đã nhanh nhảu vòng tay ra sau gáy cậu,khẽ đặt tay lên rồi nhích người lại gần,đem môi tôi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng,không phải một nụ hôn sâu,không phải một nụ hôn say sưa,mà chỉ là cái hôn nhẹ của những đứa trẻ bất hạnh đang an ủi nhau,san sẻ cho nhau hơi ấm mà thôi.
Lúc tôi hôn lên đôi môi cậu,cũng vừa vặn ngay lúc ánh hoàng hôn đang lóe dần lên,khung cảnh lúc đó nếu được diễn tả tôi chỉ có thể nói rằng nó rất nên thơ,đẹp đến mê lòng người.Cái khoảnh khắc mà tôi và cậu xác định được mối quan hệ,khoảnh khắc mà tôi dũng cảm vì tình yêu của bản thân,nó sẽ khắc ghi trong lòng tôi mãi mãi,vì nhờ ngày hôm đó mà tôi mới có được cậu của bây giờ.
Mãi một tình yêu với cậu
Gửi tới người tôi thương.