Em là nàng tiên trong giấc mơ của tôi và em cũng là ánh sáng trong ác mộng của tôi.
Ở một ngôi trường xa lạ và bị rượt đuổi bởi một đám không biết nên gọi là gì thì cảm giác chắc hẳn đã không được tốt lắm rồi. Thế giới âm u, tôi cứ chạy, chạy mãi mà không biết mệt mỏi xuyên qua từng cái lớp học. Giáo viên, học sinh bọn họ phớt lờ tôi đi mặc kệ tôi có làm điều gì. Cái bọn đuổi theo phía sau tôi tạm thời gọi là NPC đi. Tôi chẳng biết bọn chúng là cái thứ gì và chỗ này là nơi nào. Tôi cứ chạy chạy mãi bởi tôi biết tôi không thể để bọn chúng bắt lấy được tôi. Tôi đã chạy đại vào một cái lớp học sau đó bắt lấy một cô gái mà tôi lúc ấy nhớ lại chẳng thể nhận rõ được gương mặt ra sao. Tôi không nhớ rõ, cũng chẳng biết rõ lúc ấy mình nghĩ gì mà hôn lấy đôi môi cô ấy. Đúng vậy là hôn. Sau cái nụ hôn ấy, lần đầu tiên trong cái thế giới xa lạ này có một sự khác biệt. Tôi đã nhận rõ được gương mặt trước mặt mình. Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi trên gương mặt có chút hồng hoặc có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều. Cô ấy chỉ có một chút khác biệt nhỏ như vậy so với những người xa lạ ở đây.
Những lần sau khi đến tìm cô ấy. Mỗi lần cô ấy dường như có sự thau đổi khác biệt hơn. Cô ấy bắt đầu có một chút hành động khi tôi đến gần, sau này là đỏ mặt khi chút tôi có một vài cử chỉ nhỏ thân mật. Trong cái thế giới này, cô ấy đang thay đổi. Đến một ngày nọ cuối cùng cô ấy cũng đã nói chuyện với tôi. Cô ấy chẳng hề nói quá nhiều chỉ một vài câu đơn giản. Điều này đã khiến tôi cảm thấy rất vui rồi. Tôi đã hỏi tên của cô ấy. Cô ấy ấp úng không hề trả lời tôi ngay, nhìn cô ấy qua bao ngày, ngày càng khác biệt với thế giới này. Tôi biết đây là giấc mộng của tôi và cô ấy chính là nàng tiên nữ kiều diễm trong giấc mộng của tôi. Lúc này đây cô ấy lại thốt ra hai chữ Mộng Kiều khiến cho tôi càng khẳng định đây là mơ dù vậy tôi vẫn chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào này cũng như là cơn ác mộng của tôi.
Càng tiếp xúc nhiều với cô ấy thì tôi chợt nhận ra rằng cô ấy đang dần trở thành một cơn người thật sự và có hẳn tính cách riêng biệt. Cô ấy ngọt ngào, dịu dàng, ngây thơ, trong sáng như ánh Mặt Trời vậy. Tôi thích cách mà cô ấy đến bên tôi, gọi tên tôi, trò chuyện cùng tôi. Cô ấy chu đáo, săn sóc. Cái thế giới này cũng không còn thu hẹp trong phạm vi trường học nữa mà đã mở rộng ra quy mô thành phố. Chúng tôi đã cùng nhau hẹn hò, làm những việc mà người yêu hay làm cùng nhau. Thật sự rất hạnh phúc. Nhưng ngày kia đã kết thúc. Khi tôi đã phá tan cái bí mật của cái trường thế giới trong mơ này cũng là lúc giấc mộng kết thúc. Tôi đã không mơ nữa, tôi đã tỉnh giấc.
Đối diện với cái cảm xúc chán chường, buồn tẻ của cái cuộc sống này mang lại khiến tôi mệt mỏi. Tôi lại nhớ lại cô ấy nàng Mộng Kiều của tôi nhưng có lẽ tôi không thể gặp cô ấy nữa. Nhưng rồi em đã xuất hiện trước mặt tôi, ngay trong đời thực của tôi. Em y hệt trong giấc mơ của tôi xinh đẹp, yêu kiều, trong sáng, ngây thơ và dễ thương. Trong ánh mắt em đầy ánh sáng và chỉ chứa mỗi hình bóng của tôi. Gặp em khiến tôi rất vui nhưng tôi lại chẳng muốn gặp lại em ở thế giới này...
_______________
Có thể nói đây chẳng phải là một tình yêu đẹp gì cả. Nó nặng nề chẳng phải cho một người mà là cả hai nhưng đó là phần truyện tiếp theo.