Mối Tình Năm Đó Tôi Bỏ Lỡ, Bây Giờ Ra Sao?
Tác giả: Kakk
Ngôn tình;Học đường
Bạn có một mối tình mà bạn không bao giờ quên không?
Đặc biệt là mối tình học sinh.
Tôi có.
________
Hôm nay trường THCS của tôi bắt đầu khai giản, một bầu không khí náo nhiệt vui tươi đầy sự thú vị của những tân học sinh trộn lẫn với sự nhạt nhẽo nhàm chán của các cựu học sinh lớp 9 thì khối giữa của tôi cũng chắc có mùi vị gì cả.
Năm nay Lê Vy tôi đã vào lớp 7, vẫn còn nhiều sự non nớt nhưng cũng đã có kinh nghiệm xương máu.
"Mọi người mau lại nghe thầy phân công công việc nào!!." tiếng lớp trưởng Hồ Sĩ vang lên. Con người này không thích tôi và tôi cũng ghét hắn. Vì sao á?.
Tất cả mọi người nghe vậy đều từ từ tập trung lại.
Tôi được phân công là sắp ghế ra sân trường, một lát nữa mọi người sẽ tề tựu tại đây mà dự cái khai giản chán ngắt ấy.
Dù sao thì đoạn này cũng không có gì đặc sắc nên tôi sẽ tua nhanh.
Sau khi khai giản kết thúc thì mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, tôi đến lớp và trò chuyện cùng các bạn, thật ra thì cũng không hẳn là trò chuyện mà là tôi lắng nghe họ nói chuyện.
Tôi thuộc tip người ít nói và ngại ngùng nên bạn bè không thân thiết thì tôi rất trầm tính.
Tôi cứ nghĩ một năm lớp 7 này vẫn sẽ nhàm chán như năm ngoái thì bỗng một ngày lớp có một học sinh mới chuyển trường. Và từ đây cuộc đời thanh xuân vườn trường của tôi không bình thường được nữa.
Tôi ước gì người bạn đó không chuyển trường và không vào lớp tôi.
Sau hai tuần thì tôi đã bắt đầu thấy lạ.
"Này Lan, bạn có thể đổi chỗ với tôi không?." tôi vỗ vai người bạn cùng bàn hỏi.
Ngọc Lan đang làm bài tập quay qua thắc mắc nhìn tôi,: "Tại sao?."
Tôi nói nhỏ vào tai bạn ấy,: "Tôi cảm thấy dường như có ánh mắt nhìn tôi mỗi khi lớp học bắt đầu."
Ngọc Lan hoài nghi nhìn tôi, rồi nói, :"Được thôi, đổi thì đổi."
"Mà tôi nói này, cái tên mới chuyển vào ấy, thật đáng ghét."
Tôi nghe đến người bạn mới chuyển trường ngay lập tức lòng ngực tôi nhảy dựng lên, vì đó chính là nguyên nhân tôi muốn đổi chỗ, thật sự mà nói tôi cũng không chắc nhưng mà tôi luôn cảm thấy bạn ấy cứ nhìn tôi mãi.(thật ra mãi sau này tôi mới biết là mình bị khùng)
Tôi nhìn Ngọc Lan bình tĩnh hỏi,:"Sao lại đáng ghét?."
Bạn ấy trả lời,:"Hôm qua lúc tôi đi đến canteen mua bánh, lúc đi về gặp bạn ấy thế mà lại đưa chân ra cản đường làm tôi vấp té." giọng bạn ấy càng nói càng hăng càng tức trông rất buồn cười.
Tôi nghe xong cũng mắc cười rồi om bụng cười nói, "Rồi sao nữa, bạn bỏ đi à?."
"Bỏ đi cái rắm, tôi tán hắn ta một cái, có hẳn dấu tay lên mặt luôn mà, haha."
Tôi cười trong im lặng, thầm cảm thán, quả nhiên đừng nên chọc vào phụ nữ.
Và thế là công cuộc đổi chỗ kết thúc, nhưng không, kể từ ngày tôi đổi chỗ, người bạn ấy, à người ta là Nguyễn Hoài.
Tôi cảm thấy thật sự không ổn, vì lúc nào Nguyễn Hoài cũng kiếm cớ chọc ghẹo Ngọc Lan. Tôi có nhiều suy nghĩ như là vì thích con gái người ta mà chọc ghẹo hay là vì muốn gây sự chú ý với tôi nên mới muốn có sự liên kết tự bạn bè của tôi, thật ra tôi cũng không rõ.
Nói đi thì nói lại cho đến nay tôi là người kì quái nhất, trong khi các bạn nữ khác đều có thể trò chuyện vui đùa cùng với Nguyễn Hoài, còn tôi thì vẫn cứ theo hiệu ứng cánh bướm mà cười cuời cho qua chứ cũng không dám nói chuyện với bạn ấy.
Là tại sao?
Các bạn nữ khác đều chủ động đùa giỡn còn tôi tại sao lại không!!?
Tôi đem cái thắc mắc này mà đã ấp ủ nên một thứ gọi là thích, và còn là thích thầm.
Nguyễn Hoài lúc mới chuyển vào bạn ấy có một chút trầm lắng vì chẳng quen biết ai, vậy mà qua một tháng thì không ai mà không biết, bạn ấy còn mời các bạn nam đi dự sinh nhật mình.
Tôi còn nghe nói bạn ấy là con của một vị Trung tá nào đó của tỉnh thì kể từ đó các bạn nữ đều vồ vập lấy bạn ấy, không biết vì là bạn bè bình thường hay vì nịn nọt.
Còn tôi, nghe thân thế của bạn ấy cũng thích đấy, nhưng thì đã sao người ta còn không thèm tìm tôi nói chuyện thì tôi ngưỡng mộ cũng chỉ có thể là âm thầm mà thôi.
Và mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi vào giữa học kỳ, tôi nghe được một tin chấn động, nghe đồn rằng Nguyễn Hoài bạn ấy có người mình thích nhưng không nghe được bạn ấy thích ai.
Tôi đem cái tò mò ấy mà quan sát từng bạn nữ trong lớp, những bạn mà Nguyễn Hoài tiếp xúc, nói chung là có chút khó khăn vì người nào bạn ấy cũng có thể chọc ghẹo và nói chuyện rất bình thường không có dáng vẻ nào là thích con gái người ta cả.
Tôi chợt có một suy nghĩ táo bạo, liệu người bạn ấy thích có phải là tôi không. Vì người duy nhất bạn ấy không để ý tới chính là tôi, có trời mới biết tôi vừa kích động đến ngợp thở cở nào với loạt suy nghĩ ấy, nó kích thích nha.
Dù sao thì cũng là bạn bè trong lớp cũng có băng nhóm của mình thì gần đến kỳ thi cuối kỳ rồi cho nên mọi người rũ nhau đi uống trà sữa tán gẫu.
Tôi cũng đi theo, mặc dù là có nhóm bạn nhưng tôi nghĩ có sự lạc lõng nào đó vì tất cả mọi người đều có mặt trong nhóm chat nhỏ trên app xã hội còn tôi thì không vì thời xưa gia đình tôi không khá giả để tôi có một chiếc điện thoại như người ta cho nên tôi vô cùng tự ti mà không nói ra bằng lời được.
Cũng nhờ buổi đi chơi này mà tôi mới biết lớp trưởng Hồ Sĩ nói xấu tôi trên nhóm rất nhiều, bạn tôi kể hắn ta nói tôi xấu, da thì đen, dáng thì lùn,.. Tôi nghe xong tức đến nỗi không nói được gì nên lời.
Tôi tin rằng giao nghiệp thì sau này chắc sẽ trả nghiệp vì vậy mà mỗi lần hắn ta bị cô giáo mắng hay bị các học sinh cá biệt khác đánh thì tôi chỉ ở một góc mà cười thầm, thấy chưa luật hoa quả không chừa một ai.
Quay lại thì một học kỳ nữa lại kết thúc, mang theo bao kỹ niệm buồn vui còn có người tôi thầm thích.
Tôi vẫn còn thích Nguyễn Hoài, không hiểu sao ở cái tuổi này lại rất chuộng chuyện tình đơn phương mà còn thầm yêu như vậy, nó rất lạ và kích thích.
Đến năm lớp 9 bọn tôi đổi chỗ ngồi, tôi ngồi cùng người bạn thân, và ngồi phía sau Nguyễn Hoài, trái tim tôi lúc ấy đập liên hồi và nghĩ về tương lai sau này, chúng tôi ngồi gần như vậy thì liệu có thể cùng nhau đùa giỡn được không, có thể cùng nhau học tập không.
Nhưng không, sự thật rất tàn ác, vì thân hình cao hạn chế của tôi và con bạn thân cho nên chúng tôi được thầy chuyển lên phía trước ngồi, thật là, có đáng ghét không.
Tôi vốn dĩ có thể vui vẻ mà học tập có khi còn đạt học sinh giỏi, vậy mà giờ đây tôi đã xuống địa ngục.
Ngày tháng sau này của tôi sẽ rất nhàm chán cho xem.
Và ngày đó tôi không ngờ lại đến nhanh như vậy, tôi nghe qua được nhờ vào người bạn thân của tôi, vào ngày lễ mọi người rũ nhau ra phố đi chơi, còn tôi thì vẫn lủi thủi ở nhà ôn tập, thật ra nếu tôi có điện thoại và có mặt trong nhóm thì tôi đã có thể cùng họ vui chơi rồi, đúng không?.
Thử hỏi xem có tủi thân không, lúc đó tôi thấy bình thường thôi, nhưng mà vẫn buồn nha.
Nhưng đột nhiên có một ngày, tôi lại là trung tâm vũ trụ cho mọi người bàn tán, tôi lúc đó vừa sợ vừa lo mà vừa ngại là nhiều. Vì ngoài Nguyễn Hoài ra thì tôi vẫn cảm thấy tôi có một chút để ý đến Trọng Phú người bạn thân của Nguyễn Hoài, tôi có khốn nạn không, không, vì mình yêu đơn phương mà để ý ai cũng được, tôi nghĩ vậy và Trọng Phú ép tôi vào tường, một tay bạn ấy để lên tường một tay bỏ vào túi, bạn ấy chỉ đơn giản là đứng bao vây tôi và nhìn tôi chăm chú nhìn rất nghiêm túc giống như có thể giây sau tôi sẽ bị bạn ấy ăn thịt.
Cũng nhờ vậy mà mọi người đều thấy được cảnh tượng ấy và bàn tán rất sôi nổi.
"Này, Phú nó thích mày hả Vy?." người bạn thân của tôi Kim Linh háo hức hỏi.
Tôi thì không biết nói gì chỉ có chút đỏ mặt và ngại ngùng, tôi cũng không rõ chuyện đó là sao.
Cho đến một ngày khác, tôi cùng Kim Linh từ canteen về đúng lúc nhìn thấy Nguyễn Hoài và Trọng Phú đánh đấm nhau rất lợi hại đến mức thầy giáo phải can ngăn ra mới có thể cứu được hai mạng người, và sau buổi đánh nhau kịch liệt ấy, tôi thấy, Trọng Phú công khai hẹn hò với Kim Linh.
Tôi lúc đầu có chút bất ngờ và thắc mắc, vậy cái người ép tôi vào tường hôm đó là ai, sao lại làm như vậy, nhưng mà cũng không lâu sau cuộc tình của họ chỉ kéo dài được 5 ngày mà thôi. Ôi con bạn thân của tôi.
Năm lớp 8 mà, yêu được rồi cho nên các bạn của tôi yêu đương nhiều lắm, công khai có, vụng trộm có và tôi cũng có.
Thật ra thì cũng không vẻ vang gì, vì vào một hôm lớp chúng tôi học xong tiết âm nhạc và mọi người về lớp, tôi và Kim Linh cùng vài người bạn về lớp trước và bất ngờ trên bàn tôi có một vật thể lạ, nói đúng hơn là một món quà, tôi thì đứng im lặng nhìn món quà còn bạn tôi thì cười trêu chọc rất rơm rả.
Tôi đưa một ngón tay ra run rẩy đụng vào hộp quà,: "Tôi nên làm gì với nó, là của ai để nhằm chỗ đúng không?."
Kim Linh thích thú đến kích động mà vỗ mạnh vai tôi,: "Còn làm gì nữa, nhận đi."
Tôi ho vài cái vì cái vỗ vai đó nhưng cũng không phai đi sự run sợ của tôi, tôi thắc mắc đây là có người có tình ý với tôi đúng không, vậy là ai? Là người trong lớp hay ngoài lớp? Hay là của Nguyễn Hoài, ây chắc là không đâu.
Tôi mang cái cục nợ đó về nhà và sau bữa tối tôi chạy vào phòng mở hộp quà đó ra. Nói thật thì cho dù có thích tôi thì nói thẳng ra tôi cũng không mong họ tặng quà cho tôi, nhưng nếu có tặng thì ai lại tặng thỏi son màu hồng cánh sen chứ? Hay là do tôi cổ hủ hay là thời đại này đang hot màu son đó.
Tôi cho qua, và từ ngày hôm đó tôi im lặng quan sát thì chẳng phát hiện ra điều gì và cũng không có ai có biểu hiện là thích tôi cả. Và có lẽ không phải là Nguyễn Hoài.
Tôi tập trung học tập, tuy không giỏi thì cũng phải khá, cho nên tôi lao đầu vào học tập, mỗi sáng có bạn thanh mai trúc mã đợi tôi cùng nhau đến trường, đến trường thì có bạn thân cùng nhau ăn vụn trong giờ học, cuộc sống học đường của tôi chỉ mong vui vẻ vậy thôi.
À đừng ai thắc mắc về người bạn thanh mai trúc mã của tôi, bạn ấy là nam nhưng bọn tôi là chị em.
Có vẻ như người nào đó cuối cùng cũng không chịu nổi rồi, và có vẻ như tôi bị choáng ngợp bởi sự bất ngờ này rồi. Bỗng một ngày Kim Linh nói nhỏ vào tai tôi.
"Mày có biết Nguyễn Hoài thích ai không?."
Tôi đã thắc mắc cái vấn đề này một năm rưỡi nay rồi, tôi bình tĩnh à không tay chân tôi run như cấy lên,hỏi Kim Linh: "Là ai?."
"Là mày đó!!!!!."
"Cái gì?." cái gì??? Thật sao, đừng đùa với tâm hồn nhỏ bé này.
Kim Linh lắc lắc mạnh vai tôi, : "Là thật đó, chính miệng Nguyễn Hoài đã nói như vậy trên nhóm còn bị Hồ Sĩ chửi ngu nữa mà."
Cái tên Hồ Sĩ chết tiệt, rõ ràng tôi không làm chuyện gì gây thù chuốc oán với hắn ta mà, thôi thì bỏ qua, tôi có chuyện đáng lo hơn. Cái câu trả lời mà năm ngoái tôi không tìm ra đáp án thì rốt cuộc năm nay đã được sáng tỏ, vậy thì tôi nên làm sao? Làm sao đây?
Còn chưa kịp nghĩ ra cái gì thì Nguyễn Hoài đã tỏ tình tôi, trời ạ sao lúc bạn ấy không để ý thì thôi tới lúc để ý thì lại tỏ tình luôn rồi, rõ ràng giữa hai chúng tôi đã bao giờ trò chuyện đâu, nói thích là tỏ tình như vậy, tôi không theo kịp áa.
Kim Linh nói tôi chấp nhận đi, Nguyễn Hoài đẹp trai mà, còn là con của quân nhân nữa sau này tôi là con dâu của người có quyền nhất tỉnh đấy.
Nói thật thì đó là điều tôi đáng lo ngại, tôi thích Nguyễn Hoài là thật nhưng với cái tình yêu mà để mọi người nhìn vào soi mói và cười cợt thì tôi không thích.
Tôi không muốn mình là tâm điểm cho mọi người nói, tôi rất tự ti và sợ hãi nhiều thứ, tôi không thể nào trò chuyện được với Nguyễn Hoài sau giờ học và cũng không thể gặp nhau hẹn hò, chỉ có thể gặp nhau trên lớp đúng kiểu yêu đương truyền thống cứng ngắt, còn có thể bị mọi người chú ý và bàn luận vậy thì cuộc tình như thế kéo dài được bao lâu.
Tôi suy tư nhiều như vậy mà Nguyễn Hoài vẫn công kích tôi trong thầm lặng bạn ấy tại sao không chịu ra mặt chủ động tỏ tình tôi mà lại nhờ người khác chuyền thư chứ, tôi biết rằng việc chuyền thư tay cho nhau rất lãng mạn nhưng với tôi lại rất buồn cười, tôi cảm thấy bọn họ như đang trêu đùa tôi, cho nên tôi từ chối lời tỏ tình theo thời gian.
Nhưng như vậy cũng không lay được sự theo đuổi của Nguyễn Hoài nha, tôi cũng có chút cảm động rồi đó, thế mà trớ trêu thay tôi lại bị hội chứng so sánh, cụ thể là đối với Nguyễn Hoài bạn ấy từ năm lớp 7 làn da vốn dĩ đã đen và có chiều cao hạn chế cho đến năm lớp 8 thì vẫn không thay đổi, tôi là cung Sư Tử mà rất yêu thích cái đẹp và đặc biệt là ngoại hình, vì vậy cho dù tôi thích Nguyễn Hoài và bạn ấy cũng thích tôi thì cái tiêu chuẩn ấy của tôi đã loại Nguyễn Hoài ra.
Tôi bị điên rồi, sau khi từ chối Nguyễn Hoài thì thầy giáo đã phong bạn ấy làm lớp trưởng. Và lớp trưởng thì mọi việc có liên quan đến lớp đều thông qua lớp trưởng vậy thì có liên quan đến tôi không? Có, rất có liên quan.
Vào hôm đó tôi đùa giỡn với Kim Linh và vài người bạn khác, thật không may tôi trượt chân vấp té và điều xấu hổ đã xảy ra, quần tôi rách đến khó coi cũng may những chỗ nhạy cảm không lộ ra, phải nói là lúc đó tôi chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống không bao giờ ngoi lên nữa cả.
Và ngày hôm đó tôi chạy về nhà tôi nghĩ mình sẽ bị trừ điểm vì không xin nghỉ phép mà nghỉ ngang như vậy, thì bất ngờ thay Kim Linh đã nói với tôi Nguyễn Hoài đã nói với cô giáo là tôi xin nghỉ có phép. Tôi có nên cảm động không, nên đi vì không lâu sau tôi và Nguyễn Hoài cuối cùng cũng nói chuyện với nhau nhưng thật ngại quá chỉ nói với nhau một câu thôi.
Đó là vào tiết thể dục, năm lớp 8 mà, học thể dục cũng chỉ có chạy bộ nhàm chán nhưng hôm đó tôi lại thấy tiết thể dục cũng thú vị, chúng tôi được phân nhóm vì cùng là hội người không được cao cho nên chúng tôi cùng nhóm, và cùng nhau tập các động tác, tôi vốn là não cá vàng cho nên đã quên mất các động tác và vào lúc đó Nguyễn Hoài đã nhắc tôi, ánh mắt bạn ấy long lanh và ngây thơ như vậy đến cùng cũng chỉ là tình yêu học trò đơn thuần trong sáng, tại sao tôi lại không thử thả mình và mặc kệ những điều xung quanh mà chấp nhận bạn ấy.
Tôi nghĩ như vậy, nhưng ông trời không diệt đường người thì ai diệt, tôi diệt, nhiều ngày sau im ắng thì hôm nay tôi nghe được Nguyễn Hoài đã có người yêu, là một bạn ở lớp kế bên, tôi thì sao, nghe xong tôi nên làm gì, Kim Linh lay lay vai tôi và nói gì đó nhưng tôi không nghe được gì cả, trái tim tôi tan vỡ rồi, tâm trí tôi đông cứng rồi.
Tại sao tôi lại tự ti như vậy, tại sao không chịu đối mặt với điều mình yêu thích.
Tôi như vậy có được gọi là thất tình không, dù sao thì cũng mười mấy tuổi rồi bị thất tình là chuyện bình thường đúng không, tôi không nói rõ được nhưng tâm trạng tôi không ăn cơm nỗi và đã bị mẹ mắng.
Có lẽ tôi và Nguyễn Hoài cũng chỉ đến với nhau ở giai đoạn yêu đơn phương thôi, như vậy thì cũng lưu lại kỷ niệm đẹp rồi, tôi chúc bạn ấy hạnh phúc bên người bạn gái xinh đẹp ấy.
Dù sao thì vẫn phải học tập thôi, cô giao bài tập về nhà và làm nhóm, tôi không ngờ sau này nó lại là cứu tôi một mạng trông thấy đấy.
Cô giao bài tập là làm mô hình có 4 chủ đề cho 4 nhóm.
Nhóm của tôi chọn chủ đề an toàn giao thông, trớ trêu thay Nguyễn Hoài và Trọng Phú cũng nằm trong nhóm à còn có tên thối Hồ Sĩ. Tại sao!!!!?????
Bỏ qua thì bọn tôi suy nghĩ là tìm mô hình ở đâu vì xung quanh huyện không thấy ai bán cả chỉ có thể là lên tỉnh.
Và thế là cả nhóm cùng bắt xe bus đi lên tỉnh, lên đến nơi vì trời nóng bức nên cả nhóm đi uống trà sữa ăn kem trước đã. Và không hiểu vì sao lại thuê xe đạp, tôi bị các bạn nữ cưỡng ép đi cùng Nguyễn Hoài nhưng tôi không đồng ý vì bạn ấy có bạn gái rồi tôi không thể phá hoại cho dù chỉ là vô tình hay không có ý nghĩa gì thì tôi có nguyên tắc của mình.
Tôi sẽ cắt cảnh đi mua mô hình, dù sao thì cũng không làm được và bị cô giáo bắt chép phạt, và chuyện quan trọng hơn là nằm ở lúc ra chơi.
Trọng Phú đột nhiên la hét inh ỏi từ bên ngoài lớp cho đến khi vào lớp, : "Hoài!! Mày tới số rồi, đi dỗ con người ta kìa, con bé khóc quá trời rồi, em gái tao vì mày mà khóc đó thằng chóa!!."
Tôi bất ngờ, có chuyện gì mà Trọng Phú tức giận như vậy, còn đang không hiểu gì thì tôi nghe bạn nói vào cái hôm làm việc nhóm lúc lên tỉnh có người chụp lại khoảnh khắc Nguyễn Hoài chở một cô gái khác đi trên đường và cô gái đó là Kim Linh. Khi nghe được Trọng Phú nói như vậy bạn ấy cùng Nguyễn Hoài cùng nhau chạy đi giải thích.
Tôi thầm lặng thở phào nhẹ nhõm, cũng may những rắc rối đó không phải là tôi, cũng may nguyên tắc của tôi đã cứu tôi một mạng a.
Theo bạn nghĩ tôi còn có cơ hội nào với Nguyễn Hoài không?
Có
Không, tôi không.
Rắc rối to như vậy, thế mà sau vài tuần tôi bắt được thông tin Nguyễn Hoài cùng bạn lớp bên ấy đã chia tay, tôi thế nào? Không thế nào cả, nhưng trông tôi giống như là nhân vật không tên đứng phía sau theo dõi câu chuyện của nhân vật chính vậy.
Ngày đầu tiên chia tay Nguyễn Hoài không đến lớp, sau ba ngày tôi mới thấy bạn ấy có mặt trên phòng giám thị đứng nghe thầy chủ nhiệm mắng vì bạn ấy nghỉ không xin phép còn lơ là việc học đi yêu đương vớ vẩn. Tôi nghe vậy cũng không có biểu cảm gì nhưng có chút không đành lòng, Nguyễn Hoài bạn ấy đã thay đổi, một người ngây thơ trong sáng đáng yêu lúc ấy đã thay bằng một người ăn chơi quậy phá đánh nhau sau này còn yêu đương lăng nhăng học hành sa sút, đến nổi bị tước đi danh hiệu lớp trưởng.
Thật sự không đáng, nhưng sau kể từ ngày bị thầy mắng Nguyễn Hoài lại càng ăn chơi hơn bị thầy cô mời phụ huynh nghiêm trọng hơn là bị người ta đánh đến nổi nhập viện, tôi chợt để ý là bạn ấy từ lúc nào đã cao to lên rồi, da còn trắng nữa, đẹp, rất đẹp trai.
Vậy thì làm sao, tôi vẫn bị rung động nhưng không quay lại được nữa, có lần tôi hỏi Kim Linh nhờ bạn ấy hỏi Nguyễn Hoài xem bạn ấy còn thích tôi không liệu tôi và bạn ấy có thể quen nhau được không.
Được cái rắm, còn thích cái con khỉ, cơ hội đã qua từ mười tám đời Hùng Vương, tôi không nghĩ mình mặt dày như vậy mà đi hỏi người ta còn thích mình không.
Sau ngày hôm đó, cũng không còn gì liên quan đến tôi nữa vì đó đã là những năm cuối cấp hai, chúng tôi thi lên cấp ba và mỗi người một ngã, có người học tiếp, có người nghỉ học.
Sau này có người thành đạt, có người thất bại, có người nhờ gia đình hào môn nên cũng không khó khăn gì cho lắm nhưng tôi biết cái tên Hồ Sĩ ấy lại đi làm đa cấp lừa gạt tiền người ta bị đánh cho đến còn nữa cái mạng.
Tôi của nhiều năm sau, trải qua bao thăng trầm, cũng đi qua nhiều mối tình, tôi không kể với ai về chuyện tình thời học sinh của mình cả, tôi muốn lưu lại thứ gì đó của riêng tôi và mối tình đầu ấy cũng là của riêng tôi.
Có người hỏi tôi, sau này lớn rồi liệu có gặp lại những người bạn hồi cấp hai cấp ba của mình không, tôi thì không.
Cũng không hiểu tại sao lại chẳng có thông tin gì của bọn họ cả, giống như là ở mỗi giai đoạn họ chỉ xuất hiện đúng thời khắc đó và làm ta ghi nhớ vào lúc đó thôi.
_________
Tôi khuyên bạn một điều, cho dù về sau có hối hận thì hiện tại hãy làm những gì mình thích và thuộc quyển sở hữu về mình lúc đó thì hãy mạnh dạng chiếm lấy, nếu về sau không còn nữa thì ít nhất có hối hận cũng là có một kỷ niệm.
_______
Ít nhất năm đó, tôi cũng đã yêu thầm một người cũng yêu thầm tôi.
________. Hết. ________