LƯU Ý: TRUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH TRỊ, LỊCH SỬ HOẶC NHẰM MỤC ĐÍCH CÔNG KÍCH BẤT KÌ QUỐC GIA, CÁ NHÂN HAY TỔ CHỨC NÀO!
CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH VIẾT TRUYỆN, NHÂN VẬT VÀ TÁC GIẢ VÔ TỘI, XIN ĐỪNG BUÔNG LỜI CAY ĐẮNG!
_________________
Ngày 2 tháng 12 tháng 1960
Anh chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Mặt Trận. Thật lòng mà nói, anh hâm mộ Mặt Trận, trong tình cảnh đang chiến tranh với cường quốc mạnh nhất thế giới mà cậu vẫn có thể bình tĩnh thế này, quả thật không chắc ai cũng có thể làm được như vậy.
_____________
Ngày 30 tháng 4 năm 1975
Đây là lần đầu tiên anh được thấy Mặt Trận cười tươi đến vậy, mà cũng phải, nếu đó là anh thì anh cũng sẽ cười tươi nhất có thể, vì đây có lẽ là thời khắc thiêng liêng nhất đời người mà...
-Kết thúc hồi ức-
_____________
-Cuba, Cuba! Tỉnh tỉnh gái ơi!
Giọng nói cất lên làm Cuba bừng tỉnh, đang chưa kịp định hình xem chuyện gì vừa xảy ra thì cảm giác bỏng rát một bên má xâm chiếm lấy tâm trí anh.
-Đông Lào à! Chỉ cần gọi tôi dậy thôi mà? Sao lần nào cậu cũng...
Cuba tức tối vừa lấy tay xoa má, vừa luôn miệng trách móc Đông Lào.
-Boss đang gọi cậu kia kìa!- Đông Lào chỉ lên chiếc ghế đằng xa.
Điện thoại của anh reo lên, và không ai khác ngoài USSR đang gọi.
-Boss?? Ngài gọi tôi giờ này làm gì??
Cuba nhấc máy lên, trong đầu đang ngập tràn những dấu chấm hỏi.
-GÌ CHỨ HẢ??? NGƯƠI NHỜ TA LÀM VIỆC NÀY MÀ??? ĐÃ ĐẾN TRỄ CÒN HỎI???
Chất giọng dịu dàng của USSR vang lên làm Cuba hồi phục trí nhớ với tốc độ chạy của bạn mỗi khi chó đuổi. Anh còn chưa kịp trả lời lại thì /cụp/ một cái, USSR tắt máy trước sự ngỡ ngàng của Cuba.
-Mới bị vợ chửi hay gì mà cọc dữ trời...- Cuba thầm nghĩ.
_________
Rất nhanh sau đó, Cuba đã có mặt tại nhà của USSR. Dĩ nhiên là không chỉ có mình anh và USSR, mà còn có China, NK, Yugoslavia và VietNam.
Yeah, người cuối cùng là lí do anh nhờ USSR giúp mình.
_________
Sau khi nói dăm ba mấy chuyện tào lao một hồi, China rủ cả nhóm ra vườn với lí do là....
Hóng mát ban đêm???
Hóng mát trong khi trời đang mưa tầm tã á:D????
Great job ngài China...
- Mưa lớn quá...
NK vừa bung ô ra vừa nhíu mày than thở.
- Ngắm hoa trong mưa cũng có cái hay riêng mà, phấn chấn lên xem nào!
Vâng, đây là mẫu người yêu lí tưởng của hàng triệu con người Việt Nam, Tổ Quốc vĩ đại của chúng ta, VietNam.
Đồng thời là em gái yêu quý của nhà Bách Việt. Động vào ngài ấy thì bạn chết chắc...
-Này! Các ngươi có định ăn gì không, ta vào chuẩn bị nhé?
USSR viện cớ, ba người kia cũng hùa theo.
-Cho tôi miếng bánh ngọt nhé boss!
VietNam vô tư cười đùa.
-Tôi cũng vậy.
Cuba bắt đầu cảm thấy nóng mặt.
Vâng, chuyện mà anh nhờ USSR giúp là tỏ tình VietNam.
Đang phân vân không biết nên làm gì tiếp theo thì một hơi ấm nhẹ nhàng làm anh thoát khỏi dòng suy nghĩ.
- Ô của cậu thủng rồi kìa, che chung với tôi đi cho đỡ ướt.
VietNam tươi cười dịch chiếc ô sang cho Cuba. Do ô của cô khá hẹp nên để che đủ cho hai người thì cần phải đứng sát nhau, đến cái mức mà có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương thì bạn hiểu rồi đó...
Mà khoan?
Hình như hơi thở của VietNam đang gấp gáp hơn thì phải?
Với một bác sĩ như Cuba, dĩ nhiên anh có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong hơi thở của cô.
- Này, cậu ổn không đấy VietNam?
Cuba sờ nhẹ lên trán của VietNam, kì lạ thật, có sốt đâu ta?
- À không, tôi hơi đau đầu thôi...
- Chắc sắp cảm rồi đấy, vào nhà nhanh lên đi không sốt đó!
- Tôi vẫn ổn mà...
- Tch...! Cậu mà bệnh thì làm sao mà tôi yên tâm tỏ tình với cậu được!
- ...hả...?
- Chết tôi lỡ miệng! Đừng bận tâm nhé-
- Tôi cũng thích cậu...
- ?!
Cuba sốc.
Rất sốc.
Sốc nặng luôn.
WHO ơi ra rước bệnh nhân mới về nè...
- Rồi định đứng yên đó tới chừng nào?
VietNam sốt ruột hỏi, lòng có chút buồn buồn.
- Thế cậu không thích tôi à...
- Đâu, đâu có...
- Thế rốt cuộc là sao?
- Ờm... tôi đồng ý...
____________
USSR: Chúc mừng hai ngươi thoát kiếp ế nhé... /chấm nước mắt/
Cuba + VietNam: :))))
____________
Chúc mừng ngài Cuba chính thức ra khỏi friendzone nhá:D
Kết hơi xàm nhể:)