Đêm đó, điện thoại y không ngừng reo, nhưng y không để tâm mà chui lại vào chăn ngủ. Sáng dậy mới biết mình đã đánh mất thứ quan trọng nhất đời...
----------------------------------------
Y=Cap
Hắn=Rhy
----------------------------------------
Hắn và y cưới nhau theo sự sắp đặp của gia đình. Không ai quen biết nhau và cũng không ai yêu ai. Tất cả là vì đồng tiền cho gia đình hắn . Sau 6 năm, y chỉ nhú chút tình cảm với hắn còn hắn thì lại yêu y rất nhiều. Mỗi ngày đều nấu 1 món cho y để làm y vui, nhưng y đi làm về chỉ liếc có 1 cái rồi không thèm ngoảnh mặt lại. Hắn vẫn chịu nhịn nhục mà tự ăn tự nấu mỗi ngày. Rõ ràng sống với nhau 6 năm mà y lại bắt hắn ngủ sofa. Mọi truyện chắc sẽ không có gì nếu đỉnh điểm là hôm sinh Nhật y, hắn mò mẫm tự làm cho y một chiếc bánh sinh Nhật. Mất công bắt taxi tới công ty y mà khi vô phòng y mà không gõ cửa hắn lại phát hiện y đang ăn nằm với thư ký...
----------------------------------------
Đêm đó , hắn sắp xếp đồ đạc đi, y hỏi hắn đi đâu, nhưng đáp lại y chỉ là một sự im lặng đến lạnh người.
----------------------------------------
Khi y ngủ, có tiếng điện thoại réo liên tục, y bực mình tắt máy. Sau 5p, người gọi cũng bất lực mà tắt máy. Y ngủ đựơc 1 giấc tới sáng. Sáng ra bản tin thời sự nói:
Ngày... Tháng... Năm... Tại thành phố XYZ, phát hiện 1 thi thể nam, cao khoảng 1m79,ch¢t trong tình trạng mất máu quá nhiều vì bị gãy xương sườn, thanh quản bị đứt dẫn đến ảnh hưởng dây thần kinh, đầu liên tục chảy ra m@u.Ch¢t dưới lầu của Bá Tước Họ Duy. Đựơc chuẩn đoán ch¢t do t.ự. t.ử.Sau sự việc khuyến cáo cái bạn trẻ không nên có những hành động dại dột như sự việc trên. Xin chia buồn cho gia đình....
----------------------------------------
Y đứng ch¢t chân tại chỗ. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tại sao mọi truyện lại dồn dập như thế?! Y còn chưa có 1 lời giải thích cho hắn . Trong lúc y còn đang xoay quanh với một mớ câu hỏi thì người hầu đưa cho y một bức thư. Trong bức thư ghi thế này:
"Gửi người chồng em yêu.
Lúc anh đọc được từng câu từng chữ này, có lẽ em đã ở 1 nơi mà chúng ta vĩnh viễn sẽ không gặp lại. Cảm ơn anh vì đã cho em 1 nơi để ở, 1 nơi để cảm thấy trên thế giới này vẫn còn chút lòng người. Nhưng giờ đây, có lẽ em đã mất tất cả...
Nếu anh thật lòng yêu cô ấy, thì anh cứ đến với cô ấy đi. Em không ngăn cấm đâu. Em sẽ nhường anh cho cô ấy, để chứng tỏ rằng em không phải đứa ích kỷ như anh đã nói. 10 năm qua, em thật sự, thật sự rất hạnh phúc vì đựơc sống cạnh anh, đựơc cảm thấy mình vẫn còn được trân trọng, xứng đáng để đựợc sống trên thế giới này. Còn bây giờ, tất cả chỉ là quá khứ. Hãy sống thật tốt nhé. Người chồng em yêu.
Ký tên: Rhyder"
----------------------------------------
Y bất ngờ, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, không ai an ủi, hỏi han y nữa rồi... Không ai cùng y trải qua tất cả những khổ đau trên trái đất này nữa. Y kêu gào, khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ lên 3. Nhưng bây giờ khóc lóc, kêu gào thì có ích gì nữa chứ? Y mất rồi., mất tất cả mọi thứ, mất cả hắn rồi....
----------------------------------------
Ngày 14/2 năm đó, y ra giữa cây cầu, nơi y và hắn cưới nhau. Y nhìn xung quanh, thấy các cặp đôi đang hạnh phúc với nhau trên cầu. Nước mắt y chợt tuôn. Y châm một điếu thuốc. Khi ngọn lửa tắt, bỗng mắt y sáng lên, leo lên tay vịn của cầu, tay lấy ra 1 con dao lam, tự rạch 1 vết trên cổ mình....
Nguyễn Quang Anh à! Anh đến với em đây..