Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời hoàng hôn rực rỡ. Những tia nắng cuối ngày trải dài trên mặt nước, nhuộm một màu cam đỏ ấm áp. Tôi chậm rãi bước trên con đường nhỏ ven hồ, cảm nhận cơn gió chiều mơn man trên da, mang theo mùi hương ngai ngái của cỏ cây và hơi nước.
Tôi thích nơi này. Một góc yên bình giữa thành phố bộn bề. Mỗi ngày sau giờ làm, tôi đều đến đây, ngồi trên băng ghế đá quen thuộc, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đổi màu và để những suy nghĩ trôi theo dòng nước.
Hôm nay cũng vậy. Nhưng khi đến gần băng ghế đá, tôi chợt khựng lại.
Một cô gái đang ngồi đó.
Cô ấy mặc một chiếc váy trắng dài, mái tóc đen suôn mượt nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Cô ấy ngồi im lặng, hai tay đặt trên đùi, ánh mắt xa xăm hướng ra mặt hồ.
Tôi hơi bất ngờ. Chiếc ghế đá này vốn ít người ngồi, vì nó nằm ở một góc khá khuất, nơi không nhiều người để ý. Nhưng sự hiện diện của cô ấy lại không khiến tôi thấy khó chịu. Ngược lại, có một cảm giác kỳ lạ, như thể cô ấy đã thuộc về nơi này từ rất lâu.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ. Cô ấy không quay sang nhìn tôi, vẫn chăm chú dõi theo những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước.
Không gian giữa chúng tôi chỉ có tiếng gió và tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ.
Một lát sau, cô ấy chợt cất giọng:
"Bạn cũng thích hoàng hôn à?"
Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến tôi bất giác cảm thấy quen thuộc.
Tôi gật đầu. "Ừ, tôi thích cảm giác này. Nó khiến tôi thấy bình yên."
Cô ấy mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt hồ. "Bình yên sao? Tôi lại nghĩ hoàng hôn mang một chút gì đó buồn."
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đồng tình. "Ừ… có lẽ vì nó là khoảnh khắc kết thúc một ngày."
Cô ấy không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa.
Tôi cũng không hỏi thêm.
---
Những ngày sau đó, tôi luôn thấy cô ấy ở đó.
Cứ mỗi chiều, khi tôi đến, cô ấy đã ngồi trên ghế đá, lặng lẽ ngắm hoàng hôn. Chúng tôi không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài câu về bầu trời, về mặt hồ, về những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua.
Cô ấy có một vẻ đẹp rất lạ. Thanh thoát, dịu dàng, nhưng lại phảng phất một nỗi buồn vô hình.
Một ngày nọ, tôi quyết định hỏi:
"Bạn đến đây từ bao giờ?"
Cô ấy khẽ nghiêng đầu suy nghĩ. "Lâu lắm rồi. Có lẽ từ rất lâu trước đây."
Câu trả lời mơ hồ khiến tôi không khỏi thắc mắc. Nhưng tôi không hỏi thêm, vì tôi cảm nhận được rằng có những điều cô ấy không muốn nói.
Chúng tôi cứ thế lặng lẽ ngồi bên nhau, như hai người xa lạ nhưng lại có một sợi dây kết nối vô hình.
---
Một buổi chiều nọ, khi mặt trời gần lặn, cô ấy đột nhiên lên tiếng:
"Nếu có một khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong đời, bạn có muốn giữ nó mãi mãi không?"
Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. "Tôi nghĩ rằng vẻ đẹp nằm ở sự trôi qua. Nếu giữ lại mãi mãi, nó sẽ mất đi ý nghĩa."
Cô ấy mỉm cười, nhưng nụ cười có chút gì đó buồn bã.
"Đúng vậy… Mọi thứ đều phải trôi qua."
Tôi nhìn cô ấy, lòng chợt dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
Có một điều gì đó không ổn.
---
Ngày hôm sau, tôi đến bờ hồ như thường lệ.
Nhưng cô ấy không còn ở đó nữa.
Tôi đợi rất lâu, cho đến khi mặt trời khuất hẳn sau đường chân trời, nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Những ngày tiếp theo, tôi tiếp tục quay lại. Nhưng chiếc ghế đá trống rỗng, không còn ai ngồi đó nữa.
Tôi cảm thấy có gì đó rất lạ.
Cuối cùng, tôi quyết định hỏi thăm một người già sống gần bờ hồ.
Khi tôi miêu tả cô gái váy trắng, ông cụ nhìn tôi một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
"Cách đây nhiều năm, có một cô gái rất hay đến bờ hồ này ngắm hoàng hôn. Nhưng rồi một ngày, cô ấy gặp tai nạn ngay trên con đường ven hồ."
Tôi sững người. "Tai nạn…?"
Ông cụ gật đầu. "Người ta nói… linh hồn cô ấy vẫn ở lại đây, chờ đợi điều gì đó chưa thể buông bỏ."
Tôi đứng lặng rất lâu.
Cô gái ấy… chưa bao giờ thực sự tồn tại sao?
Những buổi hoàng hôn, những câu chuyện, những nụ cười thoáng buồn… tất cả chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi?
Tôi quay lại băng ghế đá, ngồi xuống, lặng lẽ nhìn ra mặt hồ.
Mặt trời đang lặn, nhuộm cả bầu trời một màu đỏ rực.
Gió nhẹ thổi qua, và trong khoảnh khắc ấy, tôi dường như nghe thấy một giọng nói khe khẽ:
"Hẹn gặp lại."
Tôi không biết liệu đó có phải chỉ là ảo giác không.
Nhưng tôi mỉm cười, thì thầm đáp lại:
"Ừ… hẹn gặp lại."