*ĐÂY LÀ SPOIL TRƯỚC Ạ*
Cơn gió vi vu đưa theo hồn người đi vào hư không. Gã ngồi đó thần thờ nhìn người mình yêu ra đi một cách tàn nhẫn như vậy.
"Haruchiyo..."-hắn vô vọng gọi tên em ,giọng nói khàn khàn. Nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má.
Vũng máu đỏ thẵm giờ đã đông lại,từng ngón tay dính máu của người mình yêu gã đặt lên tim mình.
Lúc đầu,ran chỉ muốn cảm nhận được thứ gọi là nhịp đập chung của bản thân với sanzu.
Cho đến bây giờ,một giọt máu,anh chỉ muốn nó hòa vào trong cơ thể mình mà thôi.
Đã không biết trôi qua bao nhiêu phút,bao nhiêu giây,ran vẫn ngồi đó thẫn thờ mà tự trách.
Tự trách vì bản thân không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em,tự trách vì bản thân không can đảm hơn,tự trách vì đã đến làm bất hạnh của em.
Gã sau hồi lâu thì cũng đứng dậy,nhưng chân tê liệt liền ngã về trước,đối diện với khuân mặt trắng bệch và vết sẹo nổi bật của em .
"Dậy đi...anh yêu em,mùa xuân của anh"
Haru trong haruchiyo là mùa xuân.