"Tôi nằm trằn trọc trong đêm,không phải vì tôi mệt mỏi hay khó chịu trong người,nó chỉ đơn thuần là một nỗi đau mà cơ thể của tôi đã tự động nhớ được,tự động quen được chỉ cần mỗi lần tôi nằm trên giường nghĩ vu vơ về ngày hôm đó thì y như rằng tim tôi sẽ tự động đau nhói lên.Phải,cái ngày đó nó in sâu vào ky ức của tôi như máu thịt rồi,cái ngày mà cậu đã chọn bỏ đi,để lại tôi một mình thay vì cùng nhau chung sống cùng nhau xây dựng nên hạnh phúc vẹn toàn.Có lẽ giờ đây,trong ký ức của cậu đã chẳng còn tôi hoặc có thể tôi trong ký ức của cậu đã là một hình ảnh quá mờ nhạt để cậu có thể nhớ tới,hẳn giờ đây cậu cũng đã có gia đình,có một mái ấm mới và chấp nhận quên đi quá khứ thấm thía ngọt ngào của hai ta.Chắc chỉ còn tôi là mãi vấn vương cái vị ngọt ngào mà cả hai từng cùng nhau nếm trải,cậu ích kỷ thật đó!"
Tôi mở quyển nhật ký đã đóng bụi lâu ngày trong một thùng carton chứa nhiều những vật lưu niệm và ký ức thuở còn ngây ngôn lúc mới yêu,thuở mà bị tình yêu làm cho dày vò tâm can đau đến thấu trời.Ngẫm lại,tôi cảm thấy hồi đó mình quả là con người thâm tình lại ngốc nghếch hết phần khi đi si mê một người chẳng hề đoái hoài gì tới mình.Tôi sờ lên trang giấy đã ngả màu vàng cũ quen mắt chất chứa những dòng chữ ngay ngắn,chứa đựng sâu sắc nỗi niềm của tôi lúc đó.Tôi thở dài một hơi,đóng quyển nhật ký lại rồi để nó sang một góc,dẫu vậy tâm trí tôi lúc này lại đang không ngừng chiếu lại những khoảnh khắc cũ của tôi và cậu ấy,tháng năm mà tôi vẫn giữ được trên môi nụ cười ngọt ngào nhất dành cho cậu.Những hình ảnh đó,nó khiến tôi mơ màng chợt đôi mắt tôi hơi lim dim dường như muốn nhắm nghiền đi....
"Này,này mau dậy đi thôi,tiết học sắp kết thúc rồi cậu còn nướng được sao?"
Nghe được tiếng gọi,tôi mắt nhắm mắt mở cố gắng ngồi dậy,trước mắt tôi là cậu- người đã cùng tôi học đến năm lớp 12,cậu nhìn tôi mà cười,cách cậu nở nụ cười,chao ôi sao trông lại dễ dàng như thế? Tại sao cậu ấy lại thân thiện cuốn hút đến như vậy? Câu hỏi đó đã được tôi lặp đi lặp lại trong đầu không biết bao nhiêu lần,dẫu vậy nó vẫn là một ẩn số chưa tìm được lời giải vậy.Tôi đứng dậy rời khỏi ghế,xách cái cặp lên rồi theo cậu ra khỏi lớp.
"Cậu ngủ ghê thật,cô gọi chẳng thèm nghe" Cậu cầm một hộp sữa trên tay vừa hút vừa dí dỏm nói với tôi.
Có lẽ vì còn lờ mờ nên tôi chỉ ngắn gọn đáp "ừm"một tiếng với cậu.
Cậu ấy vẫn luyên thuyên mặc cho tôi vẫn đang ngáy ngủ" Nhanh ghê nhỉ,còn mấy ngày nữa là thi tốt nghiệp rồi,cơ mà cậu cứ ngủ suốt là coi chừng rớt đấy?"
Tôi dụi mắt,đã có chút thanh tỉnh nên tiếng đã rõ ràng hơn nhiều "Không sao,tớ có cách thức của riêng mình"
Thấy tôi đã tỉnh,cậu hào hứng kêu tôi chìa tay ra,dù không hiểu ý đồ của cậu nhưng tôi vẫn làm theo,tiếp sau đó,cậu cho vào tay tôi một hộp sữa trùng với loại cậu đang uống,tôi thoáng ngỡ ngàng nhưng không biểu hiện quá nhiều,ngước mặt nhìn cậu,tôi chỉ thấy cậu cười tươi một cái rồi nói "Uống đi cho có sức học nhé,thiên tài à"
Tôi không đáp lời cậu,giật phắt cái tay đang nằm gọn trong tay cậu của tôi,hừng hực nhìn cậu "Tớ không phải thiên tài,chỉ là giỏi hơn mọi người một chút thôi"
Cậu rụt tay lại khiến tôi có chút mất mác nhưng tôi nào dám thể hiện ra điều đó,cậu đưa hai tay ra sau đầu,giọng rõ to "Phải,lời cậu nói thì cấm có sai,bây giờ không phải thiên tài thì sau này sẽ thành"
Tôi lười đáp chỉ quơ quơ tay nhằm nói rằng cuộc trò chuyện này nên kết thúc.Cậu nhìn tôi lại cười,đi một lúc lâu cũng tới nhà tôi,cả hai tạm biệt nhau rồi mỗi người vào một nhà.Không còn tiếng nói nào nữa...
------------
"Không được,không được cậu đã hứa là sẽ cùng tớ đi chơi cùng nhau đi ăn ,hứa sẽ ở bên nhau mà!" Giọng tôi nứt nở,thanh âm lại pha thêm sự yếu đuối nên người ngoài nhùn vào thì tôi chẳng khác gì một kẻ thất bại đang cố níu lấy chút hi vọng nhỏ nhoi về tình yêu giữa tôi và cậu.
Cậu đứng trước mặt tôi,chăm chăm nhìn tôi đang níu lấy áo của cậu,cậu không nói gì cả,cũng không an ủi gì tôi cả,cậu chỉ đứng đó mặc cho tôi đang khóc lóc phản đối việc cậu ra nước ngoài.
Tôi vẫn cứ thế nắm áo cậu,còn cậu vẫn cứ đứng suy tư mà nhìn tôi.Mất một lúc lâu,cuối cùng cậu cũng có động tĩnh cậu nhẹ nhàng kéo tôi ra rồi lại ôm chầm tôi.Tôi ngớ người nhưng nhanh chóng rúc vào lòng cậu để tìm kiếm hơi ấm của cậu,tìm cảm giác quen thuộc của tôi khi ở cạnh cậu.Mùi thơm nhè nhẹ của cậu sượt qua mũi tôi,nó giúp tôi bình tĩnh đôi chút như một liều pheromone thường thấy trong các bộ abo vậy.Chờ tôi bình tĩnh,cậu tách tôi ra khỏi người cậu, giọng nói khàn khàn quen thuộc vang đến mang tai tôi "Tớ xin lỗi,nhưng tớ còn tương lai còn cả quãng đường phía trước,nếu mất cơ hội này..tớ sẽ hối hận lắm"
Tôi nghe những câu từ cậu nói với tôi,nó như nhát dao chí mạnh đâm thẳng một phát vào trái tim đang yên ắng của tôi.Tôi đứng hình,dường như đang cố sắp xếp lại những điều cậu nói với tôi.
"Tớ không biết liệu cậu có thể chờ tớ hay không,tớ cũng không mong vì tớ mà cậu chờ đợi,vì thế hãy quên tớ đi rồi cậu sẽ kiếm được một người dám hi sinh vì cậu thôi.Tớ lại không phải người đó"
Nói rồi cậu đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ,cái lúc cậu áp sát người tôi,tôi có thể ngửi thấy được một mùi thuốc lá,một mùi rượu quá đỗi quen thuộc,cái mùi mà tôi đã được ngửi thấy rất nhiều lần.Hôn xong cậu không thèm nhìn lấy tôi một lần đã ngoảnh mặt quay đi,cậu kéo hành lí đi về phía trước máy bay đang chờ hành khách bước lên,tôi vội chạy theo cậu hòng níu lấy chút tình yêu mà tôi và cậu đã có.
"K-khoan đã tớ chưa muốn cậu đi đâu,cậu không cảm thấy tội lỗi ư? Không cảm thấy đáng trách,không tiếc nuối vì phải rời xa tớ,phải bỏ lại tình yêu tụi mình cùng nhau vun đắp lên sao?" Tôi cố gắng gồng mình để nặng ra từng chữ một trong khi nước mắt cứ thế tràn xuống,cánh môi tôi cứ vừa nói vừa run,không cần nhìn cũng biết chắc rằng tôi lúc này đang rất thê thảm.
Tiếng nói của tôi được cậu nghe thấy,cậu dừng bước chân đang đi lại,tôi đã vui mừng nghĩ rằng cậu đã chịu suy nghĩ lại,chịu ở với tôi vì tình yêu nhưng không, cậu chỉ quay người lại nét mặt cậu đang mang không còn là nét mặt chiều chuộng người cậu thương như tôi được thấy bao lần,mặt cậu lạnh tanh,cả giọng nói cậu thốt lên cũng vậy,nó là con dao sắt chém trái tim tôi thành nghìn vụn nát tan "Tôi không có cảm xúc gì cả,sự nghiệp quan trọng hơn tình yêu,tôi có thể yêu cậu,cũng có thể yêu người khác"
Nói rồi cậu bước đi,leo lên máy bay và không còn một ánh nhìn nào của cậu dành cho tôi nữa cả.Tôi thẫn thờ,mọi cảm xúc trong tôi như một tòa trì bị sụp đổ vậy,mất hết lối để phòng thủ,chỉ có thêt chịu trận mà thôi.Tôi quay người quệt những giọt nước mắt đang lăn trên má đi,uất ức mà lê cái thân này đi về nhà.
Tôi nằm đờ đẫn nhìn lại những ảnh treo của tôi và cậu khắp cả căn phòng lại nhớ đến câu nói của cậu vừa nãy không thể kìm lòng mà bật khóc nức nở,tôi lúc này thạt yếu đuối,thật mong manh dễ vỡ nhưng biết làm sao bây giờ...tình yêu mà tôi dành cho cậu chân thành như thế cơ mà.Tôi cứ khóc cứ khóc dù đã cố gắng ngưng lại nhưng nước mắt vẫn cứ thế lăn dài trên gò má.
Tôi mở mắt,mồ hôi trên trán cứ thế chảy ròng ròng,dường như ký ức cũ giữa tôi và cậu vẫn còn sống động vẫn in sâu trong tôi như những ngày đó,tôi đưa tay sờ lên mặt nhận thấy có một vài giọt nước nhỏ li ti,tôi đã biết rằng bản thân tôi vẫn còn cảm xúc với cậu,vẫn không tài nào quên được cậu,cậu vẫn ở yên trong tâm trí tôi,chỉ cần được gợi nhớ đến lòng tôi sẽ thêm nhớ cậu,thêm nhiều vết nứt lòng hơn vì cậu.Tôi thở dài ,cất những dòng suy nghĩ đang chảy đó đi,đứng dậy và rời đi
Có lẽ hôm nay mình nên dừng việc dọn dẹp tại đây vậy,lại phải để hôm khác.
Tôi bước đi ra khỏi cái kho chứa ký ức đó,nở một nụ cười thê lương đau đớn tột cùng,tôi và cậu đáng lẽ đã là những căph đôi yêu nhau bình thường như bao con người khác,ấy vậy mà chỉ vì một cơ hội cậu đã không quản bỏ đi mọi thứ để sống vì bản thân.Có lẽ cậu nói đúng,tôi nên quên cậu đi,nên kiếm cho bản thân một người yêu tôi thật lòng,toàn tâm nguyện ý vì tôi mà hi sinh.
Tạm biệt cậu người tôi đã từng rất yêu
Gửi tôi của năm 22 tuổi
'Đừng níu kéo những người không thể vì mình,không thể đi cùng mình bởi lẽ dù có níu kéo họ cũng sẽ không bao giờ thay đổi quyết định đâu'