Hoà men say ngà ngà, ôm lấy Hải cũng đang như bé na uốn lượn ôm chặt người anh không buông, đi vào phía trong ngôi nhà.
Anh đặt Hải lên giường nhưng cậu nhất quyết không chịu buông anh ra, còn lẩm bẩm mè nheo..
" Hức, anh đi đâu vậy.."
" Hải, ngoan, em buông anh ra, anh đi lấy nước chanh cho em uống."
" Hức, hong chịu đâu, anh ở đây với em.."
" Ngoan nào, buông anh ra"
" Hông á, anh phải ở đây với em~"
Hải trực tiếp quấn hai tay hai chân đu lên trên người Hoà, anh cũng thực bất đắc dĩ, ngấm men say, đầu anh cũng đau lắm, nhưng nhóc con mè nheo này không để anh lấy thuốc giải rượu, cứ thế mai lại đau đầu cho xem.
Sau một hồi vật lộn, Hoà thành công thoát ra từ ma trảo của Hải, tìm đến tủ thuốc, bất quá không còn thuốc giải rượu, tủ lạnh cũng không còn chanh hay giá để làm giải rượu.
Anh chỉ đành qua loa rửa mình, thay bộ đồ sạch rồi mang một bồ đồ khác đến cùng thau nước ấm để thay cho Hải.
Anh vừa ngồi xuống giường, Hải liền theo đà tiến tới ôm chặt lấy anh.
Hoà bó tay bó chân, không kéo Hải ra được nên đành để cậu ôm lấy mình, anh thì lấy cái khăn nhúng nước lau mình cho Hải.
Anh cởi áo cậu ra thì dễ nhưng mặt áo sạch vào lại không.
" Không,không cần nha, ngủ, hức, ngủ mặc áo làm gì, hức.." Hải lầu bầu dựt lấy cái áo ném đi.
Hoà thật sự câm nín, tuy vậy, anh thậy sự câm nín là ở chỗ, sau khi Hải ném áo đi, cảm thấy cơ thể trần phía trên, cậu liền không thèm ừ hủ tiếng nào, hai nhịp liền cởi luôn quần, kể cả quần trong cũng không thèm mặc.
Hoà nhìn thấy không kịp cản, hai tai có hơi đỏ lên, nhìn con ốc vòi voi kia, so với anh còn lớn hơn một chút, Hoà ngại ngùng tính bỏ của chạy lấy người, bất quá...
" Anh, anh chạy đi đâu ?!"
" Hải, em bình tĩnh nào, nhìn xem anh là ai !"
" A, là ai a?"
" A! Là anh Hoà."
Hoà thở phào nhẹ nhõm một hơi, bất quá hơi chưa hết liền cứng người khi nghe Hải nói tiếp.
" Anh Hoà a, anh chính là, vợ em, em chọn anh rồi ! Hôm nay, hức, chúng ta, động..động phòng hoa chúc !"
Hải lắp bắp nói, trực tiếp ôm eo ném cả người Hoà lên giường. Nhìn Hải không có cơ bắp nẩy nở nhưng sức mạnh lại hoàn toàn không thể xem thường, Hoà thường xuyên làm việc nặng nhọc, sức khoẻ có thể nói là một tay xách cả bao gạo, nhưng Hoà lại hoàn toàn yếu thế trước Hải, Hải một tay liền chấn trụ anh, hoàn toàn đả khách thành chủ, hoạ mi hưng phấn cương cứng giật giật trên bụng anh, Hoà vừa mở miệng ra liền bị Hải hôn đến choáng váng, đến khi lấy lại hơi thể thì cái lưỡi hư hỏng của Hải đã men đến lỗ tai anh, Hoà cả người liền mềm nhũn. Hải không buông tha anh, theo lỗ tai hôn hết mặt, theo cằm dài xuống cổ lưu lại vài dấu ấn, cậu mân mê hai điểm nhũ hoa của anh, anh lại càng buông sức không chống cự nổi nữa.
Mắt thấy nụ hoa đã nở rộ, đứng thẳng trong gió, Hoà lúc này mới phát hiện bản thân cũng đã như Hải, bị lột sạch từ khi nào không hay.
Hoà tính đẩy Hải ra, nhưng hai tay vừa đưa tới, Hải đã trực tiếp cuối cả người xuống, đôi môi khẽ mở, khoan miệng ấm nóng bao bọc lấy nơi đã từ sớm ngẩng cao đầu kia của Hoà.
Anh cả người run lên, hoàn toàn bị đánh bại trực tiếp ngã người lên giường, tận tình hưởng thụ sự phục vụ ân cần của Hải.
Hải vừa chăm sóc cho hoạ mi, vừa đưa tay với vào trong tủ của Hoà lấy ra một trai gel, Hải khá hài lòng nhưng vì không có ba con sói nên cậu đành tận hưởng việc chơi trần vậy~
Hải ngậm sâu đến tận gốc, Hoà sung sướng vô cùng ưỡn người theo nhịp của Hải, tay của cậu cũng không yên, lấy gel rồi liền lần mò đến của huyệt bí ẩn, Hoà hiện giờ đầu óc đã rối một nùi, lúc Hải đặt ngón tay vào trong cơ thể anh, anh cũng chỉ nhẹ rên lên một tiếng đầy hưởng ứng.
Hải nghe thấy, cái dùi cui đã sớm cứng tới phát đau thì càng không thể chịu nổi thêm nữa, Hải chầm chậm đưa con cá lóc vào hang, mềm mại, nóng ấm, co chặt, cậu đưa đến cả gốc cả rễ đi vào, sau đó từ từ luân động, Hoà cũng thở dồn thỏ dập theo từng cú va chạm mà Hải mang đến, tiếng rên trầm thấp của anh hoà quyện cùng tiếng thở dốc nam tính của Hải, khiến cho bức tranh đêm ở ngọn đồi gần biển trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Những chú dế, chú chim , chú cá đều yên lặng ngoan ngoãn tận hưởng bữa tiệc âm thanh của hai nam nhân.