Anh và cậu được người đời gọi là “cặp đôi hoàn hảo”, vì cả hai người đều là những CEO đứng đầu cả nước, là người mà không ai dám đụng tới. Họ gặp nhau trong một đêm đông giá rét…
Quang Anh: Này…này, ở đó nguy hiểm lắm *vang vọng*
Đức Duy: Hửm, anh đ…đừng lại gần tôi, để tôi chết quách đi cho xong
Quang Anh: Cậu biết mà, cuộc sống này đâu dễ dàng gì, sống được mới khó, còn từ bỏ lại rất dễ dàng
Đức Duy: Đến công ty mình tôi còn không quản được, nói gì đến bản thân chứ
Quang Anh: *chạy lại ôm Chầm lấy cậu* đ….đừng làm vậy, cậu không thương mình thì để tôi thương cậu
Từ đó, Duy chuyển sang ở cùng Quang Anh, anh chăm cậu rất kĩ, cưng như trứng vậy, chỉ vì muốn giúp cậu thoát khỏi nỗi ám ảnh của mình. Rồi dần dần, hai người nảy sinh tình cảm với nhau, họ chính thức thành đôi. Anh cũng giúp cậu xây dựng lại cơ đồ như ngày hôm nay.Nhưng….. đâu có gì là mãi mãi…
Quang Anh: IM ĐI, MÀY PHIỀN LẮM,BIẾT KHÔNG HẢ, ĐANG BẬN MÀ CỨ NÓI NÓI CÁI GÌ
Đức Duy: ….
____________
Quang Anh: chia tay đi, tôi có người mới rồi
Đức Duy: Được thôi, chúc anh hạnh phúc
Quang Anh: *bỏ đi*
Cậu lại một lần nữa tìm đến cái ch*t. Năm đó, có một cậu bé vì anh mà sống tiếp, cũng do anh mà từ bỏ tất cả.
“Anh kéo em ra khỏi hố sâu tuyệt vọng, những cũng là anh đẩy em xuống đó một lần nữa”