Bạn cùng phòng tôi đặt "đ ồ c h ơ i ng ư ời l ớ n" nhưng lại để nhầm thành thông tin của tôi.
Ban đầu, shipper gọi tôi ra lấy hàng nhưng tôi cứ ngờ ngợ. Vì tôi không nhớ mình đã đặt đồ khi nào. Song, tôi vẫn ra kiểm hàng bởi vì thấy hơi tò mò nên đã mở ra xem. Khi mở ra, suýt nữa tôi đánh rơi cả gói hàng.
Wtf? Cái vẹo gì đây? Tôi đặt mớ này khi nào?
Tôi tái mặt, lập tức đóng hộp lại. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ là tôi chẳng bao giờ xem qua cái này huống chi là đặt về. Nhưng tôi còn chưa kịp vào nhà thì đã bắt gặp ánh mắt kỳ khôi của crush.
Tôi cứng đờ, tim đập thình thịch. Như một đứa nhỏ bị bắt quả tang làm chuyện tày đình, tôi ú ớ: "Không... Không phải của tôi! Đừng... Đừng hiểu lầm mà..."
Tôi luống cuống giải thích nhưng ánh mắt crush vẫn đặt vào chiếc hộp trên tay tôi. Tôi há miệng, không biết trả lời sao, nhưng anh shipper lại bồi thêm cho tôi cú chí mạng: "Đúng địa chỉ, đúng tên luôn mà... Anh từng giao cho em vài đơn rồi."
Ủa? Là sao?
Crush nhếch môi: "Vài đơn luôn à?" Cậu ấy nhướn mày, khóe môi hơi cong lên thích thú.
Tôi hoảng loạn lắc đầu: "Không phải tôi... Trời ơi..."
Nhưng chẳng ai tin tôi cả. Cái ánh nhìn của cậu đã nói lên tất cả. Tôi biết có giải thích cũng chẳng ai tin, chỉ đành méo miệng lẩm bẩm: "Hic... Dùng ra sao tôi còn không biết... Đây không phải của tôi..."
Tôi thật thảm hại mà!
Tôi chỉ đành bê cái hộp vào trong nhà, lúc đó mới nhận được tin nhắn của bạn cùng nhà là giúp cậu ấy lấy hộ một món đồ. Nhưng, tất cả đã quá muộn!!!
Đúng lúc tôi đang chịu cú shock trời giáng thì tin nhắn của crush đến: "Không biết dùng à?"
"Cần tôi sang chỉ cho cách dùng không?"
"Mấy việc này tôi rành lắm."
Tôi: "???"