Hà Lan đứng trước cánh cổng sắt rỉ sét của căn biệt thự cổ, nơi cô từng có những ký ức đẹp đẽ với Minh – mối tình đầu của mình. Đã năm năm kể từ khi Minh mất trong một tai nạn thảm khốc, nhưng mỗi khi nhớ về anh, trái tim cô vẫn nhói đau.
Ngôi biệt thự này từng là nơi hẹn hò của hai người. Sau khi Minh mất, nó bị bỏ hoang. Nhưng đêm nào cũng vậy, cô đều mơ thấy Minh đứng trên ban công tầng hai, ánh mắt đầy bi thương như đang chờ đợi điều gì đó.
Đêm nay, Hà Lan quyết định quay lại. Cô muốn biết vì sao mình luôn bị những giấc mơ ấy ám ảnh.
Cánh cửa biệt thự mở ra một cách kỳ lạ dù cô chưa chạm vào. Không gian bên trong phủ một lớp bụi dày, nhưng mọi đồ vật vẫn nguyên vẹn như ngày cuối cùng cô và Minh còn ở đây.
Bỗng, một cơn gió lạnh buốt lướt qua, khiến Hà Lan rùng mình. Từ phía cầu thang gỗ cũ kỹ, một bóng người lờ mờ xuất hiện.
Là Minh.
Anh vẫn vậy, vẫn khuôn mặt ấy, nhưng da xanh tái, đôi mắt sâu hoắm đầy u uất.
"Lan... Em đến rồi..." Giọng nói anh nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo nỗi buồn sâu thẳm.
Hà Lan run rẩy bước tới, nước mắt trào ra:
"Minh! Là anh thật sao?"
Minh gật đầu, nhưng khi cô định chạm vào anh, bàn tay cô xuyên qua người anh như thể anh chỉ là một ảo ảnh.
"Anh chờ em lâu lắm rồi... nhưng em không nên ở đây..." Giọng Minh dần trở nên gấp gáp.
Bỗng, từ trong bóng tối, một đôi mắt đỏ rực xuất hiện. Một giọng cười ghê rợn vang lên:
"Nó là của ta... Cô không thể mang nó đi..."
Một bóng đen lao ra, kéo Minh về phía mình. Hà Lan kinh hoàng nhận ra Minh đang bị một thế lực tà ác giam giữ.
"Chạy đi, Lan! Trước khi quá muộn!" Minh hét lên, nhưng cô không thể bỏ anh lại.
Hà Lan hét lớn: "Buông anh ấy ra! Anh ấy không thuộc về ngươi!"
Cô lao đến, ôm lấy Minh, mặc kệ cái lạnh thấu xương bao phủ cơ thể. Một luồng sáng mạnh bùng lên, xua tan bóng tối.
Minh nhìn cô lần cuối, mỉm cười dịu dàng:
"Cảm ơn em... Giờ anh có thể đi rồi..."
Cơ thể anh dần tan biến thành ánh sáng, hòa vào không trung.
Hà Lan gục xuống, bật khóc. Cô biết mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, nhưng ít nhất, anh đã được giải thoát.
Ngoài trời, cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo một lời thì thầm quen thuộc:
"Anh luôn yêu em..."