Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cô gái trẻ ngồi lặng lẽ trên ghế đá, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại cũ đã tắt nguồn từ lâu. Những ký ức năm nào ùa về như một cơn sóng dữ, quấn lấy tâm trí cô, kéo cô về những ngày tháng đầy rẫy yêu thương và đớn đau.
Lần đầu tiên cô gặp anh là vào một ngày đại dịch phủ bóng lên thế giới. Khi mọi thứ ngoài kia đóng băng, khi con người bị giam lỏng trong bốn bức tường, thì cô lại tìm thấy một thế giới khác qua màn hình điện thoại. Anh là người đầu tiên gửi lời mời kết bạn, là người đầu tiên chủ động bắt chuyện. Chưa từng gặp mặt, chưa từng nghe giọng nói, nhưng từng tin nhắn anh gửi đến lại như một ngọn lửa nhỏ, thắp sáng những ngày tẻ nhạt của cô.
Cô và anh dần trở nên thân thiết, chia sẻ với nhau những câu chuyện vu vơ, cùng chơi những ván game kéo dài đến tận khuya. Cô biết anh đã có người yêu, nhưng điều đó không ngăn được cô rung động. Vì từ trước đến nay, có ai từng dịu dàng với cô như thế đâu?
Rồi anh chia tay người yêu cũ, và họ đến với nhau. Một mối tình lạ lùng, không có những lần hẹn hò, không có những cái nắm tay hay cái ôm ấm áp, chỉ là những dòng tin nhắn qua lại trên màn hình điện thoại. Nhưng với cô, thế là đủ. Dù chưa từng nhìn thấy anh ngoài đời, chưa từng biết thật sự anh trông ra sao, nhưng trái tim cô vẫn đặt hết vào anh.
Hạnh phúc chưa bao lâu, anh nói mẹ anh không đồng ý, rằng bà dùng cả dao ép buộc anh chia tay cô. Cô đau đớn, tuyệt vọng. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị rời đi, anh lại đổi ý, bảo rằng họ không cần chia tay nữa. Cô lại tin, lại lao vào anh không chút do dự.
Tình yêu của họ là một vòng luẩn quẩn không có lối thoát. Khi cô quyết tâm rời đi, anh lại kéo cô về. Khi cô tưởng rằng mọi thứ sẽ ổn, sự nghi ngờ lại bủa vây lấy cô. Cô biết gì về anh ngoài những dòng chữ lạnh lẽo qua mạng? Anh có thật sự yêu cô, hay chỉ vì cô giống với người cũ?
Câu hỏi ấy không có đáp án, chỉ có hiện thực tàn nhẫn chứng minh rằng cô chưa từng là duy nhất. Khi cô phát hiện anh và người yêu cũ vẫn còn liên lạc, vẫn lén lút bên nhau, trái tim cô vỡ vụn. Nhưng dù đau đớn đến đâu, cô vẫn không thể dứt khoát rời đi. Cô bỏ chặn anh, mong đợi một tin nhắn dù biết rõ sẽ chẳng có gì.
Rồi anh quay lại, cô lại tha thứ. Cô nghĩ rằng chỉ cần cho anh thêm thời gian, có lẽ anh sẽ thay đổi. Nhưng sau khi cô đồng ý quay lại, anh biến mất như chưa từng tồn tại. Không một tin nhắn, không một lời giải thích.
Cô cố quên anh bằng những cuộc tình vội vã, chỉ mong có ai đó đủ sức kéo cô ra khỏi vũng lầy này. Nhưng dù bên ai, hình bóng anh vẫn không tan biến. Những người cô gặp đều chẳng ra gì, nhưng ít ra, họ không khiến cô đau đến mức này.
Năm năm trôi qua kể từ ngày họ chia tay. Đêm Valentine, cô lại ngồi một mình, nhìn màn hình điện thoại đã tắt, lòng trống rỗng. Không còn tin nhắn từ anh, không còn những cuộc trò chuyện thâu đêm. Chỉ còn cô và những ký ức cũ kỹ.
Cô biết mình không thể buông bỏ, cũng chẳng thể quên. Chỉ là, cô đã học cách chấp nhận. Chấp nhận rằng có những người chỉ có thể xuất hiện trong đời ta một thời gian ngắn, để rồi ra đi, để lại những vết thương không bao giờ lành.
Cô không mong anh quay lại nữa. Chỉ hy vọng rằng, ở một nơi nào đó, anh có thể thật lòng yêu một ai đó, không còn trêu đùa tình cảm của bất kỳ ai nữa. Và nếu có một ngày họ vô tình lướt qua nhau trên phố, cô sẽ không hỏi anh vì sao năm đó lại chọn rời đi. Vì cô biết, có những câu hỏi mãi mãi không có câu trả lời.