Dunk natachai kà một học sinh ưu tú,anh mang một vẻ bề ngoài hiền lành và một nụ cười toả nắng.Có rất nhiều người theo đuổi dunk nhưng dunk đã từ chối vì trong lòng anh đã có người thích.
Joong archen là bạn thân của dunk và cũng là người dunk thích.Joong là một học sinh cá biệt,anh là trùm của trường này,anh đã gây ra rất nhiều vụ rất lớn nhưng vì gia thế rất lớn nên đã lấy tiền bịt miệng lại, không cho ai biết
Joong:*khoác tay qua vai cậu*
Dunk:*giật mình*sao cứ làm người ta giật mình quài vậy
Joong:xin lỗi
Joong:này
Dunk:hả
Joong:tối nay có tiệc đó đi với tao không?
Dunk:ok
8h
Dunk:*bước vào*
Joong:ở đây này*vẫy tay*
Dunk:*bước lại*
Trong bữa tiệc,dunk bị chuốc uống khá nhiều nên cũng khá say
Trong bữa tiệc khi quá nhàm chán,mọi người đã tổ chức một trò chơi là thật hay thách
Người đầu tiên chơi là dunk,không cần nghĩ nghợi,anh chọn ngay "thật"
Mọi người liền hỏi anh:"người dunk thích là ai?"
Vì trong người đang có men rượu nên không cần nghĩ ngợi anh nói:"người tôi thích là joong"
Joong ngồi đó nghe được hết anh kiền kích động mà nói:"tôi chỉ xem cậu là bạn!,không thể vượt quá mức!"
Anh đập bàn đứng dậy,để dunk ở lại một mình trong sự nghơ nghác,và dunk đã biết,dunk đã đánh mất người bạn này mãi mãi!
Khi đến trường,anh cúi mặt xuống đi mà không dám ngước mặt lên nhìn vì anh nghe những lời bàn tán về anh,và đã biết joong đã đi kể cho mọi người nghe về chuyện dunk đã tỏ tình joong
Khi gần đến cửa lớp
BỤP
Chai nước bay thẳng vào đầu anh và qnh biết người ném chai nước không ai khác là joong
Anh vừa ném chai nước vừa chửi rủa em
Joong:"cái thứ gay!"
Anh nói những lời như những con dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của dunk,có rất nhiều muốn vào giúp dunk nhưng đã bị anh ngăn lại
Joong:"đừng giúp mấy thứ này,phiền phức lắm!"
Vào những ngày tháng ấy,trái tim em bị dầy vò đến chai sạn
Em quyết định hôm nay sẽ kết thúc tất cả
Em đi ra bờ biển,đôi chân trần đi lanh quanh trên dọc biển,em ngước mặt lên trời,đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn giọt nước mắt
Nhìn lên bầu trời đầy sao và nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp bên anh
Trước khi kết thúc tất cả em đã viết một bức thư đặt vài hòm thư nhà anh
Em đi ra biển mặc kệ những làn sóng biển lạnh lẽo như đang muốn ăn thịt em,thân thể yếu ớt của em đã trôi vào hư vô
Anh đến trường và thấy em ba ngày ko đi học liền nghĩ em đã sợ hãi mà ko đi học
Khi thầy bước vào kèm với đôi mắt u buồn và thương xót
Thầy nói:"các em ơi,bạn dunk đã mất,thi thể của bạn đã được tìm thấy trên ven biển
Khi nghe đc tin này,anh bghe như tiếng sét đánh ngang tai mình
Anh liền vội vac chạy về nhà mở hòm thư ra,bên trong đó là bức thư của em
Bên trong kà những dòng chữ rung rẩy và những giọt nước mắt còn đọng lại trên tờ giấy
"Cảm ơn joong vì đã trở thành bạn của dunk,suốt thời gian qua dunk đã kàm phiền bạn quá nhiều rồi
Lời cuối cùng dunk gửi cho joong là lời cảm ơn joong
Dunk"
Joong ôm tờ giấy mà hét lên trong vô vọng
Trong những ngày tháng ấy,anh đã sống trong ân hận và tội lỗi.
Anh biết mình đã đánh mất người bạn này mãi mãi
Anh ko bt từ khi nào anh đã yêu dunk nhưng ko nói ra
Dunk đã mang tình yêu vộng này đi mãi mãi