______
CHƯƠNG 3
__________
Tôi đứng chết chân tại chỗ, cơ thể không thể nhúc nhích. Người phụ nữ quay phắt người qua, tôi trợn tròn mắt.
Cô ta có gương mặt giống hệt tôi, tựa như cùng được đúc ra từ một khuôn vậy. Tôi sợ hãi, lùi về sau trong vô thức.
*Uỵnh*
Là chồng tôi, anh ấy đứng đây từ bao giờ? Chồng đứng nhìn chằm chằm vào gốc cây, người phụ nữ ấy đã biến mất. Tôi hốt hoảng gọi chồng. Thế nhưng, chồng chỉ nhìn vào gốc cây, mặc cho tôi gọi anh đến hụt hơi. Giờ đây, tôi lại sợ hãi chính người chồng của mình.
- CHỒNG!
Tôi gọi lớn.
Chồng tôi bỗng giật mình, nhìn về phía tôi, hốt hoảng kéo tôi ra ngoài mà không nói một lời. Từ lúc ấy, tôi liên tục đề phòng gia đình này, đặc biệt là chồng tôi. Thế nhưng, họ lại con như sự việc hôm ấy chưa từng xảy ra, chỉ có tôi là nhớ mãi dáng vẻ người phụ nữ ấy và cả "căn phòng ấy".
Khoảng gần một tháng sau, chồng và bố mẹ tôi cùng đi chùa, chỉ có tôi là ở nhà. Nghĩ lại chuyện cũ, tôi lại nghe tiếng gọi, lần này, chính tôi tự động đi theo tiếng gọi. Tôi nghĩ bụng nhất định phải tìm ra sự thật của chuyện hôm trước. Khung cảnh vẫn như hôm ấy, một căn phòng, một cái giường và cánh tủ tôi mở vẫn ở nguyên. Tôi nhanh tay lấy hộp gỗ, mở hộp gỗ ra.
...
Bên trong hộp là một trái tim thẫm máu vẫn đang đập thình thịch. Tôi hét lên
- Aaaaaa!
Vứt hộp gỗ ra xa, cơ thể tôi run lên bần bật. Chiếc hộp úp ngược lại, tôi rùng mình, lấy hết can đảm lật nhẹ hộp gỗ lại. Trái tim đã biến mất, tôi thở phào, bỗng dưng tôi thấy một tờ giấy màu trắng. Tôi vội nhặt tờ giấy lên, mở ra. Dòng chữ đỏ chót hiện lên
*Mau chạy khỏi bọn họ, bọn họ sẽ giết cô!*
Ngay lúc này, tiếng "uỵch" quen thuộc lại phát ra. Tưởng tượng khung cảnh hôm ấy, lấy hết can đảm ghé mắt qua khe cửa. Khi ấy, một con mắt mở trừng áp sát mắt tôi, tôi giật bắn hét lên rồi ngã về sau. Cánh cửa căn phòng mở toang, chồng tôi vẫn đứng nhìn chằm chằm vào gốc cây. Lần này, cô gái ấy không còn cành cây găm giữa tim, tôi thấy lạ, thế nhưng vẫn cố gắng gọi chồng. Anh ấy tựa như không nghe tôi nói, đi đến bên cô gái cầm cành cây đâm thẳng vào ngực cô ta, tôi hét lên.
Bỗng mở mắt, tôi thấy mình vẫn đang nằm ở căn phòng ấy. Có lẽ, tôi đã biết được nhiều điều không ngờ về gia đình này. Sợ hãi, kinh tởm chính người chồng của mình, tôi nhen nhóm ý định ly hôn. Dường như biết được ý định của tôi, chồng luôn cấm tôi làm đủ thứ, tôi gần như bị nhốt ở nhà 24/24. Quãng thời gian ấy, tôi liên tục gặp ác mộng về cô gái kia, cô ta liên tục cầu cứu:
- Cứu tôi... Cứu tôi... Cứu tôi khỏi gia đình này...!
Càng vậy, tôi càng muốn rời xa căn nhà quái gở này. Tôi liên tục gây gổ với chồng, cãi nhau với mọi người. Không khí căn nhà luôn u ám, tràn ngập sát ý.
Rồi một ngày, tôi phát hiện thứ thuốc tôi uống mỗi tối đã bị chồng tôi đổi thành thuốc ngủ. Nhân lúc chồng không chú ý, tôi nhổ ngay viên thuốc đi. Đêm hôm ấy, chồng nhân lúc tôi ngủ, nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Tôi mở mắt, lén lút đi theo chồng. Anh ta đi đến căn phòng có chiếc hộp gỗ, ngồi trong nhà lẩm bẩm rồi tự cười một mình nghe rất ghê rợn. Bỗng dưng, tôi thấy một cô gái váy đỏ đứng dưới gốc cây, cô ta trèo lên cây rồi ngả người, ngã nhào xuống. Thấy vậy, theo phản xạ tự nhiên tôi lùi bước.
*Cạch*
(Cành cây gãy)
Tôi hốt hoảng bởi vừa dẫm phải một cành cây nhỏ. Chồng nghe tiếng động, dừng việc đang làm, vội vàng đứng dậy định bước ra. Tôi sợ hãi, lúc này, bản thân trở nên lúng túng một cách lạ thường.
*Lách cách*
Chồng tôi mở cửa, anh ta bước ra.
....
HẾT CHƯƠNG 3
------
(Còn tiếp)