Chương 1: Xuyên Không Rồi Ư?
Vi Vi, một cô gái hiện đại với tính cách lém lỉnh và tinh nghịch, nổi danh trong giới bạn bè vì tài nấu ăn siêu đỉnh. Nhưng số phận trớ trêu, một ngày nọ, khi cô đang thử nghiệm một món ăn mới trong bếp, một tai nạn kinh hoàng xảy ra.
Cô đang hăng say khuấy nồi súp trên bếp, không nhận ra rằng ngọn lửa gas đang bùng lên bất thường. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên. Căn bếp bị rung chuyển dữ dội, hơi nóng cuồn cuộn bốc lên, cuốn lấy cơ thể cô. Vi Vi cảm nhận được sức nóng tàn khốc thiêu đốt da thịt, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, cơ thể cô như bị một luồng ánh sáng trắng bao trùm.
Trong khoảnh khắc sinh tử, cô không kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ có một ý niệm duy nhất lóe lên trong đầu: "Chết tiệt! Mình chưa kịp thử món mới!"
Bóng tối ập đến, kéo cô vào hư không vô tận. Không biết qua bao lâu, một cảm giác nhẹ bẫng lan tỏa khắp cơ thể. Cô dần lấy lại ý thức, nhưng không còn cảm nhận được sức nóng hay đau đớn nữa. Thay vào đó, một cơn gió mát rượi lướt qua, mang theo hương thơm của cỏ cây.
Vi Vi từ từ mở mắt, phát hiện mình đang nằm giữa một khu rừng rậm rạp. Ánh nắng len qua những tán lá xanh rì, chiếu xuống tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất phủ đầy lá khô. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót vang vọng đâu đó. Cô ngơ ngác ngồi dậy, bàn tay vô thức chạm vào đất mềm, cảm giác chân thực đến mức làm cô hoang mang.
“Chuyện… chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?”
Cô vội vã nhìn quanh. Đây không phải căn bếp của cô. Không phải thành phố đông đúc cô quen thuộc. Không còn tòa nhà cao tầng hay con đường đầy xe cộ. Thay vào đó, một thế giới hoàn toàn xa lạ hiện ra trước mắt.
Đúng lúc này, một âm thanh lạ lùng vang lên trong đầu cô:
"Đinh! Hệ thống [Thực Thần] kích hoạt! Mỗi khi cô nấu ăn và nhận được cảm thán thật lòng từ người khác, tu vi của cô sẽ được gia tăng!"
Vi Vi tròn mắt kinh ngạc, nhưng chưa kịp định thần thì bụng đã kêu rột rột. Cô bèn quyết định tìm gì đó ăn trước đã. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng động gần đó và phát hiện một chàng trai trẻ tuổi bị thương nặng, đang ngất xỉu dưới gốc cây.
Không nghĩ ngợi nhiều, Vi Vi nhanh chóng kiếm củi nhóm lửa, dùng những nguyên liệu sẵn có trong rừng để chế biến một bát cháo đơn giản. Khi chàng trai tỉnh dậy, mùi thơm từ bát cháo khiến ánh mắt anh sáng lên. Anh nhấp thử một muỗng, hương vị tinh tế lan tỏa trong miệng khiến anh không kiềm chế được mà thốt lên: "Ngon quá!"
"Đinh! Chúc mừng ký chủ! Nhận được một lời cảm thán, tu vi tăng lên Luyện Khí tầng một!"
Vi Vi trợn tròn mắt. Hệ thống này… quả thật có tác dụng!
Từ nay, hành trình của Vi Vi tại thế giới tiên hiệp bắt đầu. Không có linh căn, không có thiên phú, nhưng cô lại có một con đường riêng biệt—dùng tài nghệ nấu ăn để bước lên đỉnh cao tu luyện!
Trở lại bình tĩnh.
Vi Vi nhìn chàng trai trước mặt, trong lòng vẫn còn chút bàng hoàng. Người này dáng vẻ nhếch nhác, y phục rách nát, nhưng đường nét gương mặt lại tinh tế như tranh vẽ. Cô đoán rằng anh ta không phải người bình thường.
“Ơ này, anh sao rồi? Đừng chỉ lo ăn, còn phải xem thương thế nữa chứ?”
Chàng trai đặt bát xuống, ánh mắt mang theo vài phần cảm kích. “Cảm ơn cô nương, cháo của cô thực sự rất ngon.”
“Lại một lời khen nữa!” Vi Vi nheo mắt. Cô vừa kiểm tra trạng thái của mình, phát hiện tu vi lại có chút dao động nhẹ. Quả nhiên, chỉ cần có lời khen chân thành là cô có thể mạnh hơn!
“Cô nương có thể nói cho tại hạ biết danh tính không?”
“Gọi tôi là Vi Vi được rồi. Còn anh?”
“Ta là Lâm Hạo.”
Vi Vi gật đầu, nhưng chưa kịp nói thêm thì đột nhiên có tiếng động lớn từ trong rừng vọng ra. Cô và Lâm Hạo lập tức cảnh giác.
Từ trong bóng tối, một đám người mặc y phục màu đen lao ra, ánh mắt đầy sát khí. Một tên trong số đó quát lớn: “Lâm Hạo, hôm nay ngươi chạy đi đâu cho thoát?”
Vi Vi nhướng mày. Xem ra chàng trai này đang bị truy sát. Nhưng trong tình cảnh này, cô có nên nhúng tay vào không? Dù sao cô cũng chỉ là một người bình thường chưa có nhiều kinh nghiệm đối phó với những kẻ mạnh mẽ.
Lâm Hạo siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm. “Vi Vi, tránh xa một chút, đừng để bị liên lụy.”
Nhưng Vi Vi đâu phải người dễ dàng đứng ngoài cuộc. Cô nhanh chóng nghĩ đến một kế hoạch. Nếu nấu ăn có thể giúp cô mạnh lên, thì sao không tận dụng điều này để đối phó với kẻ địch?
Không chút chần chừ, Vi Vi móc trong túi ra chút nguyên liệu còn sót lại, tay nhanh nhẹn làm một món ăn đơn giản nhưng thơm lừng. Mùi hương lan tỏa khiến đám người mặc áo đen khựng lại một chút.
“Tại sao giữa trận chiến lại có mùi thơm thế này?” Một tên nhíu mày.
Không ai ngờ rằng, khi một kẻ trong số chúng không kiềm chế được mà cầm lấy một miếng bánh Vi Vi vừa làm ra và cắn thử, hắn lập tức ngẩn người. “Trời ơi, món này ngon quá!”
"Đinh! Nhận được lời cảm thán, tu vi tăng lên Luyện Khí tầng hai!"
Vi Vi mừng rỡ. Cô cảm nhận được một luồng năng lượng ấm áp tràn vào cơ thể. Có thể dùng cách này để tăng tu vi trong chiến đấu sao?
Không bỏ lỡ cơ hội, cô nhanh chóng chế biến thêm một món khác, khiến kẻ địch liên tục bị phân tâm. Lâm Hạo nhân cơ hội đó đánh bại từng tên một.
Sau khi trận chiến kết thúc, Vi Vi thở phào nhẹ nhõm. Lâm Hạo nhìn cô đầy kinh ngạc: “Cô… rốt cuộc là ai?”
Vi Vi cười hì hì. “Chỉ là một đầu bếp thôi.”
Lâm Hạo trầm mặc một lát, sau đó gật đầu: “Cô rất thú vị. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Nói rồi, anh xoay người rời đi, để lại Vi Vi với vô vàn câu hỏi trong đầu. Nhưng có một điều cô chắc chắn—cuộc hành trình của cô tại thế giới này vừa mới bắt đầu.
****************
Chương 1 - Kết Thúc