Tiêu Thanh đang nằm gục xuống bàn vì hôm nay là ngày dụng dâu của cô. Cô bạn mỹ ly hỏi cô có làm sao không cô chỉ buồn miệng đáp " tớ không sao"
chuông reo lên ,thì thấy một chiếc cặp đang bay vào lớp hoá ra là Phó Thành Xuyên đang vào lớp. cả lớp xì xào bàn tán " hôm nay tròn 100 ngày cậu ta đi học muộn rồi" Tiêu Thanh đang nằm gục cũng phải ngước đầu nhìn lên mái tóc anh ướt sũng vì trời mưa nhưng rất cuốn hút" bạn học Tiêu Thanh định nhìn tôi bao lâu" cô hoàn hồn lại "tớ....tớ "đúng lúc cô bước vào bầu không khí mới dịu đi một chút.
Trong giờ học cô chỉ có thể nằm gục xuống bàn thì Mỹ Ly có việc xin cô về nhà, cô khẽ thì thào "tớ về có chút chuyện,tớ nhờ đào tử mua cho cậu băng vệ sinh rồi đấy" cô đáp"cảm ơn nhé" đào tử lại nhờ Thành Xuyên đi mua hộ cô nên anh chính là người đưa cho cô ,cô không nhận ra đó là Thành Xuyên nên chỉ nói lời cảm ơn rồi đi ra nha vệ sinh thì bắt gặp Đào tử đang đánh son" đào... Đào tử?,vậy người đưa băng vệ sinh cho tớ là ai?"." tớ đưa cho Thành Xuyên, nhờ cậu ta đưa cho cậu đấy !" lúc này cô mới nhận ra người đưa băng vệ sinh cho mình là Thành Xuyên. Bước vào lớp, cả lớp đang nói chuyện ồn ào thì chỉ có Thành Xuyên đang nằm gục xuống bàn để ngủ , cô nhẹ nhàng đi vào chỗ ngồi chỉ sợ anh ta nhìn thấy cô. cả tiết cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta . tan học, cô lao ra thật nhanh để không bị anh ta nhìn thấy . Về đến nhà cô cảm thấy rất xấu hổ mà nằm trong phòng suy nghĩ liệu anh có cảm thấy ngại không, thì mẹ cô bước vào " Tiêu Thanh"."dạ.." "chiều nay sang Nhà Thành Xuyên cùng mẹ nhé?" cô không biết trả lời thế nào thì mẹ cô chỉ lặng lẽ ra ngoài và gọi cho mẹ Thành Xuyên nói là đang trên đường đi đến. Bước vào cửa cô nói " cháu chào bác" rồi Thành Xuyên bước từ trên xuống dưới vì mẹ tôi và mẹ anh ta là bạn thân nên khi đến 25 tuổi cả hai đều độc thân thì sẽ hứa hôn.mà năm nay tôi đã 25 tuổi và bằng tuổi anh ta nên tôi sợ lời hứa năm đó sẽ thành hiện thực.quả nhiên là như vậy hai người nhìn nhau" Thanh Nhi à, bà còn nhớ lời hứa năm xưa chứ?" Bác Phó hỏi mẹ tôi " Đình Đình à ,Chúng ta là bạn thân đã 30 năm rồi làm sao tôi quên được chứ"mẹ hỏi tôi" Tiêu Thanh à,con đã độc thân 25 năm rồi mẹ cũng đã muốn có cháu bế, Thành Xuyên lại rất vừa ý mẹ"."bác à,tuy là con và Tiêu Thanh lớn lên với nhau từ bé nhưng lại không có tình cảm với nhau nên chuyện này con xin từ chối ạ" tôi nghe mà cảm thấy hơi buồn vì từ nhỏ đến lớn người tôi thích vẫn luôn là Phó Thành Xuyên.