Hôm nay trời trong,tôi quyết định đi ra ngoài dạo chơi trên phố một chút để xả stress,có mà nói dạo này tôi áp lực từ đủ mọi thứ,dĩ nhiên tiền bạc không phải vấn đề chủ chốt.Gần đây tôi cứ bị chóng mặt dễ cáu gắt tính khí thất thường lại còn hay mơ thấy mộ người nhiều lần nữa.Có lần tôi còn tự hỏi liệu đó có phải là lời tiên tri về người trong mộng của tôi không.Nghe cứ như mấy người hay đi coi bói ấy nhỉ,sao cũng được.
Tôi đứng trước một hàng quán nhỏ không quá đông người,không biết có điều gì ở đó đã vô thức khiến tôi bước đến rồi đi vào nơi ấy.Bên trong chỉ có vỏn vẹn hai người hình như là một nhân viên và một người chủ,lúc tôi bước vào ánh mắt của cả hai đổ dồn về phía tôi,tôi hơi giật mí mắt gật đầu thay cho lời chào rồi đi đến gian hàng.Đây là một cửa hàng nói đúng hơn hơn là một hiệu sách khá thoải mái,mát mẻ sáng sủa lại yên tĩnh lạ thường,dường như tách biệt ra khỏi cái lòng thành phố ồn ào kia vậy.
"Chào,không biết em muốn mua gì?" Một âm vang trong trẻo được cất lên buộc tôi phải quay đầu nhìn,đó là giọng của chị chủ chị cao hơn tôi những một cái đầu nước da trắng nõn với nụ cười niềm nở như đóa hoa,tôi lúc đó đã cảm thấy nụ cười này có hơi quen thuộc nhưng lại không tài nào nhớ nỗi đã gặp ở đâu.
"Em..muốn vào đây nhìn ngắm một chút,chưa biết muốn mua gì cả.."Tôi hơi e ngại,dẫu sao tôi cũng là một người không mấy khi tiếp xúc với mọi người mà.
"Hay chị giới thiệu cho em vài cuốn sách để tham khảo nha? Chuyện này chị hơi bị giỏi đó" Vừa dứt lời chị đã nhẹ nhàng bước đến gần chỗ tôi đứng,tim tôi đánh nhẹ một tiếng "thịch" không biết nó muốn biểu đạt điều gì nhỉ.Tôi rối rắm không biết làm gì thì chị đã lấy một cuốn từ kệ sách xuống đưa đến cho tôi.
Tôi liếc mắt nhìn xuống tay đang cầm sách của chị thầm đánh giấty chị ấy dài và trắng,các đường gân hiện rõ mồn một đôi tay chị khiến tôi có chút lâng lâng mê mẩn
Điên thật rồi,không lẽ mình bị biến thái hả trời?!
"Em ổn không đó?Đang suy nghĩ cái gì vậy nè?" Tôi nghe được giọng chị vang bên tai tôi,ngước mặt lên đã thấy chị đang đứng gần tôi chỉ cách ba bốn centimet,chị đưa tay nhẹ nhàng chỉnh giúp tôi phần tóc rối rối hơi bay bay,tôi giật bắn mình vành tai hơi đỏ mà lùi lại,nhanh nhảu cầm lấy quyển sách từ tay chị,nhìn thoáng qua tiêu đề mang tên"Kiêu Hãnh Và Định Kiến" có chút bất ngờ
Không ngờ ở đây cũng có người đọc loại sách này giống mình,tuyệt ghê..hay thử kết thân đi..?
Vẩn vơ suy nghĩ,tôi bị chị lay nhẹ người "Em đọc được không? Hay để chị đổi loại khác cho em nha? Giới trẻ ít đọc cái này lắm nhỉ?" Chị hỏi tôi liên tục mà không đợi tôi trả lời,coi bộ chị ấy muốn tự đối thoại thì phải.
"Không cần ạ,tính cho em cuốn này đi,em thích đọc lắm,coi như tựa yêu thích nhất luôn á"
"Em cũng thích hả,ôi chị cũng yêu cách viết cũng như diễn biến tâm lý trong đây lắm đó,hay mình kết bạn đi em?" Chị ấy hớn hở vỗ tay nở nụ cười tươi tắn nhìn tôi. Tôi khựng lại bởi thanh âm cuối cùng mà chị nói với tôi "Dạ?" Tôi đáp lại một tiếng trong khi não còn đang tiếp nhận thông tin. Chị nhìn tôi bằng một ánh nhìn khó hiểu lấy điện thoại ra trên đó hiển thị một mã QR, ngay lúc đó tôi biết chị ấy thật sự muốn kết bạn với tôi. Tôi chần chừ giây lát rồi cũng rút điện thoại ra quét mã rồi kết bạn với chị."Ting" một tiếng,giờ đây hai người mới gặp nhau chưa được bao lâu lại tự dưng trở thành bạn.
"Cảm ơn em nhé,cuối cùng chị cũng tìm được người tương đồng sở thích rồi" Chị cầm quyển sách ban nãy bỏ vào trong bao rồi đưa lại cho tôi "Hay chị cho em cuốn này làm quà nha?"
Tôi đưa tiền cho chị rồi lắc đầu "Không được đâu ạ,mua mà không trả tiền là em bứt rứt lắm đó"
"Ừa,vậy chúc em hôm nay tốt lành nha tối về nhắn với chị nha " Lúc tôi ra cử chị vẫy tay với tôi rồi niềm nở nói,giọng pha thêm dư vị của sự phấn khích
Tôi không nghĩ gì nhiều chỉ lớn tiếng đáp "Vâng" một cái rồi ra về
Sau lưng tôi,chị chỉ lầm bầm nói nhỏ,cười nhếch miệng một cái rồi lại đi vào trong tiệm.
Không biết trong chị hồi đó đang suy nghĩ toan tính điều gì,nhưng tôi dám chắc tôi hồi đó quá dại dột khi bị chị tìm thấy để rồi đâm đầu vào yêu một lần nữa,nhưng có lẽ nó cũng không quá tệ vì chị đã học được cách yêu quý trân trọng em hơn,biết nhẫn nhịn quan tâm và lo lắng cho em hơn.Em rất vui,cảm thấy mình chính là người hạn phúc nhất trần đời vì đã tình nguyện một lần nữa để chị bước vào trái tim của em để sưởi ấm cho em hi vọng
Gửi lời yêu đến chị.
Cảm ơn chị đã vì em,cảm ơn vì mọi điều đó,chúng ta sẽ cùng nhau sống..chị nhé?