Trường trung học cơ sở Lê Minh Xuân vừa bước vào những ngày đầu năm học mới. Khoa, cậu nam sinh lớp 7A1 với chiều cao nổi bật, mái tóc hơi rối và vẻ ngoài có chút lạnh lùng, luôn là tâm điểm chú ý. Nhưng cậu chẳng mấy quan tâm, chỉ thích ngồi một góc yên tĩnh mà đọc sách.
Ngược lại, Thịnh – cậu bạn cùng lớp lại là kiểu người hoạt bát, lúc nào cũng mang theo nụ cười rạng rỡ, năng động như ánh mặt trời. Cậu hay chạy loanh quanh giúp đỡ mọi người, nói chuyện với ai cũng có thể cười tít mắt. Nhưng trớ trêu thay, Thịnh lại bị xếp ngồi cạnh Khoa – một người hoàn toàn trái ngược với cậu.
Lúc đầu, Thịnh cũng hơi sợ Khoa vì vẻ ngoài có phần lạnh lùng, ít nói. Nhưng dần dần, cậu nhận ra rằng Khoa không hề khó gần như mọi người nghĩ. Cậu ta không thích ồn ào, nhưng lại chẳng bao giờ từ chối những câu hỏi vu vơ của Thịnh. Cứ thế, giữa họ dần nảy sinh một mối quan hệ mơ hồ.
Một ngày nọ, khi trời bất chợt đổ mưa, Thịnh lục lọi cặp mà không thấy ô. Cậu đứng dưới mái hiên trường, nhìn dòng nước chảy xuống từng hạt lăn tăn mà thở dài. Đột nhiên, một chiếc ô đen từ đâu che lên đầu cậu.
“Cậu không có ô à?” – Giọng Khoa vang lên, vẫn trầm và đều đều như mọi khi.
Thịnh quay sang, ngạc nhiên rồi mỉm cười toe toét: “Cậu cho tớ đi chung à?”
“Không thì định đứng đây đến tối à?” Khoa nói, mặt vẫn không đổi sắc.
Thịnh vui vẻ bước lại gần Khoa, bước chân vô thức chậm rãi hơn để có thể sánh bước cùng cậu. Cả hai cứ thế bước đi dưới cơn mưa rả rích, chiếc ô nhỏ như kéo họ lại gần hơn.
Những ngày sau đó, Thịnh càng ngày càng dính lấy Khoa hơn. Cậu cứ tìm cớ bắt chuyện, đôi khi còn cố tình làm bài sai để được Khoa giảng bài. Khoa thì ngoài miệng bảo phiền, nhưng lúc nào cũng nhẫn nại sửa bài cho Thịnh, còn dặn dò từng chút một.
Một hôm, trong giờ nghỉ trưa, Thịnh bạo dạn chống cằm nhìn Khoa, hỏi: “Nè Khoa, cậu có ghét tớ không?”
Khoa hơi khựng lại một chút, đặt cây bút xuống bàn, ngước nhìn Thịnh: “Không.”
Thịnh phì cười: “Vậy có thích không?”
Khoa im lặng một chút, rồi cũng nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”
Cả lớp khi ấy như đông cứng lại. Thịnh không ngờ rằng Khoa lại trả lời đơn giản như vậy. Cậu cứ tưởng Khoa sẽ né tránh hoặc lảng sang chuyện khác. Nhưng không, câu trả lời ngắn gọn đó lại khiến tim cậu đập loạn lên.
Từ hôm ấy, Thịnh bắt đầu nhận ra, mình cũng thích Khoa mất rồi.