Mùa hè năm ấy, tiếng ve kêu râm ran như khúc nhạc tiễn đưa những ngày cuối cùng của tuổi học trò. Nắng trải dài trên sân trường, xuyên qua những tán cây, đổ bóng lốm đốm trên nền đất. Tôi ngồi bên cửa sổ lớp học, lặng lẽ nhìn xuống sân trường, nơi cậu đang cùng bạn bè chơi bóng rổ. Từng động tác của cậu dứt khoát và mạnh mẽ, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng buổi chiều.
Tôi thích cậu. Thích từ rất lâu rồi.
Ba năm cấp ba, tôi luôn dõi theo cậu. Những lần tình cờ đi ngang qua nhau trong hành lang, tôi giả vờ như không để ý, nhưng tim lại đập nhanh đến mức tưởng chừng như cậu có thể nghe thấy. Những ngày mưa, tôi chờ cậu quên mang ô để lặng lẽ đi theo phía sau, che cho cậu khỏi ướt. Những buổi học nhóm, tôi ngồi lặng im nghe cậu nói, chỉ mong thời gian trôi chậm lại một chút.
Thế nhưng tôi chưa từng có đủ dũng khí để thổ lộ.
Tối hôm ấy, sau nhiều lần đắn đo, tôi quyết định viết một lá thư.
"Cậu có biết không? Mỗi ngày đến lớp, điều tớ mong chờ nhất không phải là bài giảng, cũng không phải là giờ ra chơi. Mà là những khoảnh khắc tớ được nhìn thấy cậu – dù chỉ là từ xa. Tớ thích cậu. Tớ đã thích cậu rất lâu rồi. Cậu có muốn cùng tớ tạo nên một câu chuyện đẹp trước khi thanh xuân này khép lại không?"
Tôi viết xong, cẩn thận gấp lá thư lại, đặt vào một phong bì màu xanh nhạt – màu mà cậu thích nhất. Sáng hôm sau, tôi đến trường sớm, định lén bỏ vào ngăn bàn cậu. Nhưng đúng lúc đó, cậu bước vào. Tôi vội giấu bức thư vào túi áo, tim đập mạnh.
“Hôm nay cậu đến sớm thế?” – Cậu mỉm cười hỏi.
“Tớ… chỉ là muốn ngắm trường một chút.”
Cậu bật cười. “Sắp tốt nghiệp rồi, tớ cũng thấy có chút nuối tiếc.”
Tôi mím môi, suýt chút nữa đã lấy hết can đảm để đưa lá thư cho cậu. Nhưng rồi tôi lại do dự. “Chiều nay tớ sẽ đưa, nhất định sẽ đưa.” Tôi tự nhủ với bản thân như vậy.
Nhưng buổi chiều hôm ấy, cậu không đến lớp.
Cả ngày hôm sau, chiếc ghế của cậu vẫn trống trơn. Khi giáo viên bước vào, cả lớp im lặng, bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt.
“Chúng ta hãy dành một phút tưởng niệm cho một người bạn vừa rời xa thế giới này.”
Tai tôi ù đi. Tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Một tai nạn xe vào đêm qua đã cướp mất cậu mãi mãi.
Mọi thứ như sụp đổ. Tôi không thể khóc, chỉ biết đứng lặng giữa lớp học, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Tôi nhìn chiếc ghế trống của cậu, rồi nhìn xuống lá thư vẫn còn nằm trong túi áo – lá thư chưa kịp gửi.
Sau buổi lễ tang, tôi đến nơi cậu hay ngồi nhất – gốc cây phượng già sau trường. Tôi mở lá thư ra, đọc lại từng chữ một, để rồi nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Mùa hè năm ấy, ve vẫn kêu râm ran, hoa phượng vẫn rực đỏ, nhưng trong lòng tôi, thanh xuân đã khép lại với một khoảng trống không thể nào lấp đầy.
Tôi gấp lá thư lại, đặt nó dưới gốc cây, như một lời tạm biệt.
Tớ thích cậu. Nhưng tớ đã quá muộn để nói ra điều đó.