Cậu bé Jihoon chỉ mới mười hai tuổi nhưng đã phải đối mặt với một sự thật tàn khốc: cậu bị bệnh hiểm nghèo, căn bệnh quái ác đang dần rút cạn sự sống trong cơ thể nhỏ bé của cậu. Mỗi ngày trôi qua, cậu lại cảm thấy sức lực của mình dần suy kiệt. Bác sĩ nói rằng cậu chỉ còn vài tháng để sống.
Trong căn phòng nhỏ của bệnh viện, Jihoon chẳng có gì để làm ngoài việc nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài không có gì đặc biệt, chỉ là một con đường nhỏ với một hàng rào gỗ cũ kỹ và một khu vườn nhỏ của nhà đối diện. Nhưng điều khiến Jihoon chú ý nhất chính là cô bé Minji – cô bé hàng xóm, mỗi ngày đều ra vườn chăm sóc một bông hoa nhỏ màu vàng.
Minji bằng tuổi Jihoon, có mái tóc dài ngang vai và đôi mắt tràn đầy sức sống. Mỗi sáng, khi mặt trời vừa ló rạng, cô bé lại ra vườn, nhẹ nhàng tưới nước cho bông hoa. Jihoon không biết đó là loại hoa gì, chỉ biết rằng mỗi khi nhìn Minji mỉm cười, cậu lại cảm thấy lòng mình ấm áp hơn một chút.
Một ngày nọ, Minji tình cờ ngước nhìn lên cửa sổ bệnh viện và thấy Jihoon đang chăm chú nhìn mình. Cô bé vẫy tay, nở một nụ cười rạng rỡ:
— Cậu thích bông hoa này à?
Jihoon ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu. Minji vui vẻ nói tiếp:
— Đây là bông hoa hướng dương! Mình rất thích nó, vì nó luôn hướng về phía mặt trời, giống như cách chúng ta luôn phải hướng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Jihoon bật cười nhẹ, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy lồng ngực mình đau nhói. Cậu không dám nói với Minji rằng cuộc sống của cậu không còn nhiều thời gian nữa. Cậu không muốn phá hỏng sự vui vẻ trong ánh mắt của cô bé.
Kể từ ngày hôm đó, Minji ngày nào cũng nói chuyện với Jihoon qua cửa sổ. Những câu chuyện của cô bé vô tư và đầy sức sống. Minji kể về trường học, về những trò chơi với bạn bè, thậm chí còn kể cả những giấc mơ ngớ ngẩn mà cô bé có vào đêm hôm trước. Mỗi khi Minji cười, Jihoon lại cảm thấy như căn bệnh của mình không còn đáng sợ nữa.
Nhưng rồi một ngày, sức khỏe của Jihoon xấu đi. Cậu không còn đủ sức để ngồi dậy nhìn ra cửa sổ nữa. Bác sĩ thông báo với mẹ cậu rằng tình trạng của cậu đang nguy cấp.
— Con chỉ ước có thể một lần được ra ngoài ngắm bông hoa đó... — Jihoon thều thào với mẹ.
Người mẹ nắm chặt tay con trai, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Bà không biết làm gì ngoài việc cầu nguyện cho một phép màu xảy ra.
Chiều hôm đó, Minji nhận ra Jihoon không còn xuất hiện bên cửa sổ như mọi ngày. Cô bé cảm thấy lo lắng, liền chạy đến bệnh viện hỏi thăm. Khi nhìn thấy Jihoon nằm trên giường với sắc mặt tái nhợt, Minji không khỏi đau lòng.
Cô bé đặt một tay lên tay Jihoon và nói:
— Cậu phải khỏe lại nhé! Mình đã trồng một bông hoa khác dành riêng cho cậu rồi đấy!
Jihoon yếu ớt nhìn Minji, đôi mắt cậu ánh lên một tia sáng nhỏ nhoi:
— Thật... thật sao?
Minji gật đầu mạnh:
— Thật chứ! Nhưng cậu phải tự mình ra xem nó thì mới được!
Jihoon bật cười, dù giọng cậu yếu ớt nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu thực sự muốn nhìn thấy bông hoa đó. Cậu muốn được bước ra khỏi căn phòng này, dù chỉ một lần.
Từ hôm đó, Jihoon bắt đầu kiên trì chiến đấu với bệnh tật. Cậu chịu khó ăn uống, tuân thủ mọi chỉ dẫn của bác sĩ. Bất cứ khi nào cậu cảm thấy mệt mỏi hay đau đớn, cậu lại nhớ đến lời hứa với Minji.
Một ngày nọ, khi ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ, Jihoon cảm thấy mình có chút sức lực hơn bình thường. Cậu nhìn mẹ và khẽ nói:
— Mẹ ơi... con muốn ra ngoài...
Mẹ Jihoon rưng rưng nước mắt. Các bác sĩ sau khi hội ý đã quyết định giúp cậu thực hiện nguyện vọng. Với sự giúp đỡ của mọi người, Jihoon được đưa ra ngoài bằng xe lăn.
Cảnh vật trước mắt cậu như bừng sáng. Hương hoa thoảng qua trong không khí, cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc cậu. Và rồi, ngay trước mắt cậu, là bông hoa mà Minji đã hứa.
Đó không phải là một bông hoa bình thường, mà là cả một luống hoa hướng dương nhỏ xinh đang nở rộ dưới ánh mặt trời. Minji đứng bên cạnh, mỉm cười rạng rỡ:
— Thấy chưa? Mình nói rồi mà! Bông hoa này là dành cho cậu đó, Jihoon!
Jihoon không kìm được nước mắt. Cậu khẽ vươn tay chạm vào những cánh hoa mềm mại.
— Cảm ơn cậu, Minji... Cảm ơn vì đã cho mình lý do để tiếp tục.
Minji nắm lấy tay Jihoon, xiết chặt:
— Cậu không được bỏ cuộc đâu nhé! Hoa hướng dương luôn vươn về phía mặt trời, cậu cũng phải như vậy!
Từ hôm đó, Jihoon không còn chỉ nằm một chỗ nữa. Cậu cố gắng từng ngày, từng chút một. Và rồi một điều kỳ diệu đã xảy ra: bệnh tình của Jihoon dần dần thuyên giảm. Cậu không chỉ có thể đi lại được mà còn đủ sức quay lại trường học.
Ngày đầu tiên trở lại lớp, Minji đứng trước cửa trường, giơ tay vẫy cậu thật lớn:
— Chào mừng trở lại, Jihoon!
Jihoon nở một nụ cười tươi. Cậu biết rằng, nhờ Minji và nhờ những bông hoa hướng dương ấy, cậu đã tìm thấy ánh sáng cho chính mình.