Gió hạ thoáng qua,hương thơm của nhành hoa tử đinh hương thoang thoảng trong không khí.
~Lạch cạch~
"Anh ơii"
Tiếng bịch bịch vang lên,thiếu niên từ trong nhà chạy ra.
Thiếu niên đang ở độ tuổi mười lăm,mười sáu,hoạt bát và nghịch ngợm.
"Sao lại không xỏ dép?"
Người nam nhân mặc một chiếc áo sơ mi trắng,đứng giữa vườn hoa cẩm tú cầu,ngoái đầu lại nhìn thiếu niên.
Cậu thiếu niên cười hì hì,nhanh tay lẹ chân nhào tới,giống như con coala nhỏ,bám lấy anh.
Nụ cười thiếu niên giống như loài hướng dương,nở rộ dưới nắng hạ ấm áp.
"Hàng nhi,cẩn thận không ngã"
Nam nhân bất lực ôm lấy ông trời nhỏ đang nghịch ngợm trên lưng mình.
Trương Cực năm nay vừa tròn hai mươi sáu tuổi,nói anh trâu già gặm cỏ non quả không sai.
Tả Hàng là vị hôn phu của anh,cũng là cậu nhóc được anh chăm từ nhỏ tới lớn.
Dưới ánh nắng vàng ươm, từng cánh hoa cẩm tú cầu khẽ đung đưa theo làn gió. Hương hoa nhè nhẹ quấn quanh như phủ lên khung cảnh một tầng mộng mơ dịu dàng.
Trương Cực giữ chặt thiếu niên đang bám trên lưng mình, khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
"Hàng nhi, lớn rồi mà còn bám dính như vậy sao?"
Thiếu niên trên lưng hừ một tiếng, vòng tay ôm càng chặt hơn.
"Anh ghét em à?"
Giọng cậu mềm nhũn, lẫn chút nhõng nhẽo như một con mèo nhỏ đáng yêu quấn người. Trương Cực khẽ lắc đầu, đôi mắt sâu lắng liếc xuống.
"Anh nào dám ghét em?Yêu còn không hết."
Nghe được câu trả lời hài lòng, thiếu niên mới cười rộ lên, cằm gác trên vai Trương Cực, híp mắt hưởng thụ sự ấm áp từ người anh.
"Anh, chiều nay mình đi ăn kem đi!"
Trương Cực nhấc cậu lên một chút, chắc chắn rằng cậu không bị trượt xuống rồi mới đáp:
"Không sợ đau bụng sao?"
"Không sợ!"
Thiếu niên đáp ngay lập tức, sau đó còn vô cùng hùng hồn bổ sung
"Có anh đây mà!"
Trương Cực bật cười, lắc đầu bất lực nhưng ánh mắt lại tràn đầy cưng chiều.
"Được rồi, đi thì đi."
Chiều xuống, ánh tà dương nhuộm vàng cả con đường nhỏ.
Tiệm kem đầu phố không quá đông người, hương vị ngọt mát len lỏi trong không khí, hòa cùng tiếng cười nói râm ran của mấy đứa trẻ gần đó.
Trương Cực dắt theo thiếu niên đi vào, để cậu tựa đầu vào vai mình lười biếng gọi món.
"Hàng nhi, muốn ăn vị gì?"
Thiếu niên chống cằm suy nghĩ một chút, sau đó mắt sáng lên.
"Vani và dâu tây!"
Trương Cực gật đầu, quay sang nhân viên gọi hai phần kem. Trong lúc chờ đợi, anh cảm nhận được một ánh mắt chăm chú dán lên mình.
"Hàng nhi?"
Anh cúi xuống, đối diện với đôi mắt trong veo của thiếu niên.
"Sao vậy?"
Thiếu niên không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng chớp mắt, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười.
"Anh đẹp trai thật đó."
Trương Cực thoáng sững người, sau đó bật cười, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.
"Nói linh tinh gì đó."
"Em nói thật mà!"
Thiếu niên nghiêm túc chống cằm nhìn anh, mắt cong lên đầy ý cười.
"Em thấy anh là đẹp trai nhất!"
Trương Cực bất lực thở dài, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ.
"Được rồi, ăn kem trước đã."
Hai phần kem nhanh chóng được mang ra. Thiếu niên hạnh phúc cầm lấy, không quên đút cho Trương Cực một muỗng.
"Anh ăn thử đi!"
Trương Cực há miệng nhận lấy, hương vị ngọt mát tan chảy nơi đầu lưỡi. Nhìn thiếu niên đối diện đang vui vẻ ăn kem, anh bất giác cong môi cười.
Mùa hè năm nay, thật ngọt ngào.
Mặt trời dần khuất sau dãy nhà cao tầng, ráng chiều nhuộm một màu cam ấm áp lên mọi thứ. Thiếu niên cầm ly kem đã ăn gần hết, nhón chân chạy tới trước, vẫy tay gọi Trương Cực.
"Anh! Đi dạo một lát đi!"
Trương Cực nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm, liền gật đầu.
"Được."
Hai người sánh vai bước trên con phố nhỏ, gió chiều nhè nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm của hoa nhài đâu đó.
Thiếu niên lắc lắc tay anh, đong đưa như một đứa trẻ.
"Anh, hồi bé anh thích làm gì nhất?"
Trương Cực suy nghĩ một chút, rồi đáp "Hồi bé à… chắc là thích đọc sách."
Thiếu niên chớp mắt ngạc nhiên.
"Chán vậy? Sao không đi chơi với bạn?"
Trương Cực bật cười, xoa nhẹ đầu cậu.
"Anh không phải kiểu nghịch ngợm như em."
Thiếu niên chu môi, lẩm bẩm
"Em đâu có nghịch… chỉ là hay quấn anh thôi."
Trương Cực cúi đầu nhìn cậu, đáy mắt ánh lên chút dịu dàng.
"Anh có nói là không thích đâu."
Thiếu niên nghe vậy, vui vẻ ôm lấy cánh tay anh, hệt như con mèo nhỏ tìm được chỗ dựa.
"Vậy sau này dù em có lớn, anh cũng không được ghét em đó."
Trương Cực bật cười khẽ, chậm rãi nói.
"Câu này phải là anh nói mới đúng."
Thiếu niên nghe xong, cười rạng rỡ như ánh hoàng hôn phía chân trời, sáng rực mà ấm áp.
Gió chiều mơn man lùa qua những tán cây ven đường, thổi tung mấy lọn tóc mềm của thiếu niên. Cậu vẫn bám lấy cánh tay Trương Cực, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh đèn đường vừa lên.
"Anh, lát nữa về mình đi đường vòng đi."
Trương Cực nhíu mày, cúi đầu nhìn cậu.
"Đi đường vòng làm gì?"
Thiếu niên cười hì hì, ghé sát lại, giọng nói có chút thần bí.
"Bên đó có một tiệm bánh mới mở, em nghe nói phần bánh chẻo của họ siêu ngon luôn!"
Trương Cực bất đắc dĩ thở dài, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
"Được, nhưng không được ăn quá nhiều đâu đấy."
"Vâng vâng, em biết rồi!"
Thiếu niên hào hứng kéo anh rẽ vào con phố nhỏ, nơi có tiệm bánh vẫn sáng đèn.
Cửa tiệm mang phong cách cổ điển, bên trong tỏa ra mùi thơm ngọt ngào.Nơi này không chỉ bán mỗi bánh ngọt .
Thiếu niên dán mắt vào tủ kính, ánh mắt lấp lánh như phát sáng.
"Anh, cái này ngon nè, cái kia cũng ngon!"
Trương Cực nhìn cậu thiếu niên đang hào hứng chọn bánh, khóe môi bất giác cong lên.
"Chọn đi, thích gì lấy nấy."
Thiếu niên vui vẻ gọi một phần bánh chẻo nhân tôm, còn không quên chọn thêm một miếng chocolate cho Trương Cực.
"Anh, cái này cho anh nè!"
Trương Cực nhận lấy, bất đắc dĩ hỏi:
"Sao em lại mua chocolate cho anh?"
Thiếu niên nhún vai, cười tinh nghịch.
"Không biết, nhưng em thấy nó giống anh."
"Giống anh?"
Trương Cực nhướng mày, chờ đợi câu trả lời.
Thiếu niên chớp mắt, cười khẽ.
"Ừm… bên ngoài có vẻ hơi đắng, nhưng bên trong lại rất ngọt."
Trương Cực khựng lại một chút, rồi bật cười, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều.
"Miệng lưỡi càng ngày càng dẻo."
Thiếu niên không đáp, chỉ nhón chân hôn nhẹ lên má anh một cái, sau đó cười hì hì chạy ra ngoài trước.
"Anh, nhanh lên nào!"
Trương Cực chạm vào má mình, nơi vừa bị đánh úp bất ngờ, khóe môi khẽ nhếch lên.
Đêm nay, dường như cũng trở nên ngọt hơn một chút.
Gió đêm dịu dàng thổi qua con phố nhỏ, mang theo hương thơm của bánh cùng chút se lạnh cuối hạ.
Thiếu niên tung tăng đi phía trước, mỗi bước chân như nhún nhảy theo một điệu nhạc vô hình.
Trương Cực chậm rãi theo sau, ánh mắt dừng trên bóng dáng nhỏ bé kia. Cậu đang cẩn thận ôm hộp bánh trong tay, gò má vì hơi lạnh mà ửng đỏ.
"Hàng Nhi, đi chậm thôi, coi chừng vấp."
Thiếu niên quay đầu lại, nở nụ cười rạng rỡ.
"Không sao đâu! Anh đi nhanh lên đi!"
Nói xong, cậu giơ hộp bánh lên khoe khoang.
"Em sẽ để phần cho anh một miếng, được chưa?"
Trương Cực bất đắc dĩ bật cười, bước nhanh hơn một chút, vươn tay kéo cậu lại.
"Không được ăn hết một lúc, lát về nhà phải để tủ lạnh trước đã."
Thiếu niên bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"Dạ dạ, em biết rồi mà."
Hai người tiếp tục đi về phía trước, con đường dần vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân đều đặn vang lên trên mặt đường lát gạch.
Thiếu niên bất ngờ kéo tay Trương Cực, đan lấy những ngón tay anh vào tay mình.
Trương Cực khựng lại một chút, ánh mắt khẽ dao động.
"Sao vậy?"
Thiếu niên không đáp ngay, chỉ lặng lẽ siết chặt tay anh, rồi nhỏ giọng.
"Không có gì… chỉ là muốn nắm tay anh thôi."
Trương Cực nhìn cậu một lúc, sau đó nhẹ nhàng cười, bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn kia.
"Ngốc quá."
Nhưng lại chẳng hề buông ra.
Màn đêm dần phủ xuống, ánh đèn đường hắt lên hai bóng người sóng vai nhau, gần gũi mà ấm áp.
Đêm muộn, hai người cuối cùng cũng về đến nhà.
Thiếu niên ôm hộp bánh, nghiêng đầu nhìn Trương Cực.
"Anh, mai mình đi chơi tiếp nhé?"
Trương Cực đóng cửa lại, đưa tay chỉnh lại tóc cho cậu.
"Mai anh bận một chút, nhưng tối có thể cùng em đi dạo."
Thiếu niên cong mắt cười, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh.
"Vậy hứa rồi đó, không được nuốt lời đâu."
Trương Cực vươn tay ôm lấy cậu, cúi đầu cười khẽ.
"Ừ, anh hứa."
Gió đêm luồn qua khe cửa, lay động những cánh hoa bên khung cửa sổ. Hương hoa nhàn nhạt hòa vào không khí, dịu dàng như tình cảm giữa họ, lặng lẽ nhưng sâu sắc.
—
"Gió yêu hoa, lướt qua vờn quanh nó, nhưng chưa bao giờ giữ được."
"Hoa yêu gió, đợi gió trở lại, dù chỉ là một lần thoáng qua."