Xin chào, hôm nay.Tôi kể về một câu chuyện liên quan về âm nhạc mà tôi đã tìm hiểu.Tôi rất thích piano và tôi muốn tạo 2 nv một nam một nữ.Bạn Nam có tên là Jikoyu Hakita,bạn nữ có tên là Narima Laguni.Vào chuyện:
Xin chào,tôi có tên là Jikoyu Hakita.Tôi từng là một nghệ sĩ Piano,đáng tiếc cho tôi.Tôi đã bị mắc một căn bệnh kì lạ,nếu tôi chìm sâu vào âm nhạc.Tôi sẽ bị ảo ảnh hoặc là sẽ phun ra một ngụm hoa.Một hôm,như thường lệ ngày mà ai ai cũng phải đi học.Đó là thứ hai,tôi qua nhà bạn thân tôi.Cái thằng mê đá bóng đấy có tên là Narima Katari,tôi qua rủ nó đi học cùng.Nhưng người bước ra không phải nó,mà là em gái của nó Narima Laguni.Em ấy hỏi tôi:
-Anh cần gì ạ?
Tôi hỏi:
-Anh của em đâu?
Em nói
-Thưa anh,anh ấy đi lâu rồi ạ.
Tôi ừm ừ cho qua.Tôi nói với em, vậy anh đi nhé.Có gì anh em về em nhớ nói anh ấy qua nhà anh lấy cái áo khoác của anh ấy nhé?
Em nói với tôi:
-Vâng ạ, mà nhìn anh quen lắm.Anh có phải là nghệ sĩ Piano đã nổi tiếng từ năm 2018 sao?
Tôi ngạc nhiên nói:
-Sao em biết được?anh đã che giấu rất kĩ rồi mà?
Em ấy nở nụ cười:
-haha,trong giới âm nhạc mà ai không biết anh chắc bị chửi chết luôn ấy.
Và tôi cảm thấy kí ức ùa về, khiến tôi rất sợ hãi.Tôi chạy một mạch lên trường,lúc đấy tôi gặp thằng bạn tôi nó đang chở bạn gái nó đi học bằng xe đạp.Tôi với nó khác xa một trời một vực, tôi thì gầy gò, nó thì mạnh mẽ và khoẻ khoắn.Tôi thấy tự ái trong lòng, tôi luôn ghen tị với nó,bỗng tự nhiên nó chạy lại đập vào vai tôi:
-Mày bì gì vậy?Narima.
Tôi ấp úng nói:
-Ừm tao không sao,mày 1 sao vì mày đập vào vai tao đau vãi luôn đó😞
Nó cười vào mặt tôi:
-Haha, mày đúng là-
Tôi tức giận lên nói với nó:
-Tao rất ghét mày,mày tồi,mày tồi,MÀY RẤT TỒI,tao rất ghét mày vì mày luôn tự mãn.Mày không hiểu tao,lúc tạo buồn sao mày không hiểu?lúc mày chia tay hay bị điểm liệt,tao liền đi dỗ dành mày sao mày không biết hả?
Nói xong tôi bỏ chạy, còn nó thì lau nước mắt.Tôi hơi nghi nó thẳng vẻ bề ngoài thôi, còn bên trong nó gay.