Dưới bóng trăng lẻ loi, Đức Duy siết chặt chiếc áo choàng mỏng trên người, đôi mắt đen láy nhìn về phía phòng chính của Quang Anh. Đêm nay, anh không ở đây. Anh phải qua phòng của một người khác—một người phụ nữ khác.
Họ từng yêu nhau tha thiết. Quang Anh vì cậu mà cãi lời cha mẹ, vì cậu mà quỳ gối giữa trời đông lạnh giá chỉ để được cưới cậu về. Hắn từng nói: "Trên đời này, anh chỉ muốn em làm vợ anh." Nhưng rồi, trời cao không thương. Đức Duy không thể mang thai.
Ban đầu, Quang Anh vẫn bảo vệ cậu. Hắn nói: "Không có con cũng được, chỉ cần em ở bên anh." Nhưng cha mẹ hắn thì không. Họ muốn một người có thể nối dõi tông đường. Ban đầu là một người, rồi hai người, ba người, bốn người...
Đêm đầu tiên Quang Anh phải rời khỏi phòng cậu để đến bên người khác, hắn nắm tay cậu rất chặt, giọng khàn đặc: "Duy, chờ anh. Anh sẽ không bỏ em."
Nhưng đến bao giờ? Chờ đến khi trong phủ toàn là tiếng cười của những người phụ nữ khác? Chờ đến khi con của họ gọi Quang Anh là cha, còn cậu mãi mãi chỉ là một người đứng ngoài?
Đức Duy khẽ bật cười, nhưng lòng đau đến xé nát. Cậu ngước nhìn bầu trời, nơi ánh trăng sáng vằng vặc như một vệt dao cứa vào tim mình. Cậu vẫn là chính thất, nhưng lại là người cô đơn nhất trong phủ này.
Cậu đã từng có tất cả tình yêu của Quang Anh. Nhưng rồi, từng chút một, nó bị san sẻ. Và cuối cùng, cậu chẳng còn gì cả.