Mùa hạ đến, mang theo những tia nắng vàng rực rỡ chiếu sáng khắp sân trường. Dưới tán cây phượng đỏ rực, nơi hoa phượng bung nở như hàng ngàn cánh bướm nhỏ tung bay trong gió, tôi gặp cậu bạn học cùng lớp nhưng chưa bao giờ nói chuyện.
Ngày đầu tiên của mùa hè, chúng tôi vô tình đứng chung dưới gốc cây phượng khi chờ tan học. Lúc đó, cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm nồng nàn của hoa phượng và tiếng ve kêu râm ran khắp nơi. Cậu nhìn tôi mỉm cười, và từ giây phút đó, tôi biết rằng mùa hạ năm nay sẽ không còn như mọi năm trước.
Những buổi chiều sau giờ học, tôi và cậu thường đi dạo quanh sân trường, chia sẻ với nhau những câu chuyện không đầu không cuối. Cậu thích kể tôi nghe về những ước mơ lớn lao, về tương lai cậu muốn khám phá thế giới. Còn tôi, chỉ cần bên cạnh cậu, dù không nói gì cũng đã cảm thấy hạnh phúc. Chúng tôi trở nên thân thiết hơn, rồi một ngày, Cậu nhẹ nhàng nắm tay tôi dưới cơn mưa mùa hạ bất chợt. Trái tim tôi rung lên, và từ khoảnh khắc đó, tình yêu của chúng tôi chính thức bắt đầu.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày đầy ắp niềm vui và tiếng cười. Chúng tôi cùng nhau ôn bài, cùng nhau ăn vặt ở căng-tin, và cùng nhau mơ về một tương lai xa vời. Thế nhưng, như những cơn gió mùa hạ, tình yêu của tuổi học trò cũng đến nhanh và đi nhanh. Càng gần đến kỳ thi cuối cấp, áp lực càng lớn, và những mơ ước về tương lai khác nhau đã dần chia rẽ chúng tôi.
Một buổi chiều, dưới tán cây phượng vẫn đỏ rực như ngày đầu gặp gỡ, Cậu nói với tôi rằng cậu sẽ đi du học. Dù lòng đau như cắt, tôi biết đó là điều tốt nhất cho tương lai của cậu. Chúng tôi quyết định chia tay, nhưng không phải vì hết yêu, mà vì cả hai đều biết rằng mình cần phải trưởng thành, cần phải theo đuổi những giấc mơ của riêng mình.
Ngày chia tay, trời nắng gắt, nhưng lòng tôi lại lạnh buốt. Những cánh hoa phượng rơi lả tả, như chứng kiến những kỷ niệm đẹp đẽ của chúng tôi dần tan biến. Dù đau đớn, nhưng tôi biết rằng mùa hạ năm đó sẽ mãi mãi in dấu trong tim tôi như một kỷ niệm không thể phai mờ.
---
Mùa hạ rồi cũng qua, nhưng mỗi khi thấy phượng nở, nghe tiếng ve kêu, tôi lại nhớ về Cậu và tình yêu đầu đời ấy - một tình yêu ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy tiếc nuối như những cơn gió mùa hạ thoảng qua.
- - -
Tình cảm đơn thuần của chúng tôi khá mơ hồ và vập vờ, nhưng sâu bên trong trái tim tôi bóng dáng của người con gái còn hồi cao trung - vẫn luôn là điều khó quên đi phai nhoà trong trái tim này, dù có xa đất chân trời tôi vẫn luôn cảm thấy có ai đó luôn đứng bên cạnh mình để trấn an xoá đi niềm tan lo lắng, tôi biết cậu không còn trên thế gian này nữa cũng không còn bên cạnh tôi như hồi trước kia nữa.
- - -
Tôi vốn dĩ khá mờ nhạt trong việc thể hiện tình cảm với người khác nhưng chỉ riêng cô ấy thì sẽ có thể cảm nhận được tình yêu nồng nhiệt mà tôi dành riêng duy nhất cho người con gái ấy, dù vốn dĩ đã xa cách nhau mấy tận chân trời nhưng tôi vẫn không thể nào xoá đi hình bóng mờ ảo trong tâm trí tôi.
Hình bóng luôn là ký ức gợi đến từ hồi cao trung, tôi vẫn sẽ luôn nhớ đến cô ấy cho tới cuối cả cuộc đời mình, cho dù cả đời này sẽ phải chết đi trong sự cô độc không có ai ở bên cạnh nhưng ít nhất sau khi ra đi tôi có thể gặp lại người con gái ấy ở trên tận trời cao xanh bát ngát kia.
(Kageyama Tobio - Aizami Michiru.)
#Fanfic #Haikyuu #Tình Yêu Thầm #Ngôn Tình.