Tôi là một cô gái không có cha lẫn mẹ,nhưng sau khi họ mất đi thì gia tài của họ đã nhường cho đứa con gái duy nhất đó là tôi, tôi lớn lên trong môi trường không mấy gì đẹp nhưng ,điều quan trọng tôi có thể làm đó là học. Có thể nói tôi học rất giỏi những người xung quanh rất hâm mộ tôi về điều đó, nhưng tôi lại rất ít bạn , tôi đang tự hỏi tại sao chẳng ai muốn làm thân với tôi , và tôi đã tìm được app có thể nói trò chuyện qua đó tôi thấy có một người đàn ông luôn đeo khẩu trang tôi thấy khá thú vị nên đã bắt chuyện với hắn
- chào, tôi tên *** có thể làm quen với anh chứ?
ngay lập tức tin nhắn được gửi qua, 10 phút sau thì đã có phản hồi
- chào cô, tôi tên *** rất vui khi được gặp
Tôi với gã đã nói chuyện xuyên suốt, thấy cả hai rất hợp nhau tính cách của tôi khá bạo và hắn cũng vậy, nhưng tôi không thấy gã đăng mặt lên mạng xã hội, tôi cứ nghĩ gã sống lowkey nên cũng không quan tâm điều đó. Tôi đã kể cho gã nghe về cuộc đời của tôi nhưng gã thì chẳng kể cho tôi nghe gì về gã điều duy nhất tôi biết rằng con người đó rất yêu mèo trong suy nghĩ của tôi gã là một người đàn ông thanh lịch và đẹp, nhắn tin được không lâu thì bổng gã hẹn tôi làm tình và gặp nhau, tôi thấy người đàn ông này khá thú vị và muốn được xem mặt của con người đó trông ra thế nào
Tôi gặp gã trong một con đường vắng, bóng lưng của một người đàn ông dần dần tiến lại tôi nhưng sao người đó lại che kín bích người như vậy, tôi và gã nhìn nhau một lúc thì gã lên tiếng
- Đợi anh một tiếng được không, tôi đáp lại: anh bận à.
- Không, anh phải chạy về nhà cho mèo ăn.
Tôi ngẩn ngơ trước câu nói đó. Ai đi hẹn làm tình lại phải chờ để cho mèo ăn, Nhưng tôi suy nghĩ một lúc thì cũng đồng ý. Lúc gã đến, tôi sững sốt khi thấy mặt gã trai. Gã nói mặt mình có sẹo nên không đưa lên mạng.
Nhưng nó ghê tởm hơn tôi tưởng kèm theo tông giọng gã trầm đục và lạnh đến đáng sợ. Đôi mắt ấy cũng buốt giá đến ngột thở.
- Nếu thấy anh tởm quá, thì mình dừng- gã nói.
- Không sao. -tôi đáp, dù cảm thấy không dễ chịu với ý kiến này nhưng tôi vẫn đồng ý
Gã có làn da ngăm đen, đến mức tôi có cảm giác con người này đã trải qua đợt cháy nắng khủng khiếp. Và khi cả hai trần trụi, cả hai nhìn nhau, bối rối khi thấy bản thân đối phương thật khác lạ, nhưng tôi lại chẳng có cảm giác ngại hoặc sợ hãi khi ở trước mặt hắn như vậy.
Làm tình xong, hắn quay sang nhìn tôi, khẽ cười:
- Lâu lắm mới làm được chuyện này
- Bao lâu rồi anh chưa làm chuyện này.- tôi nói
- Nhìn anh mấy người dám làm
- Thế mặt anh bị sao? -tôi nói
- Tai nạn máy cưa hồi còn bé. Còn mạng là may rồi
Nhìn kĩ thì gã không xấu, nhưng có vẻ dữ tợn. Ngay cả lúc khi trụi trần nhất, con người đó vẫn như loài gấu, và ở gã đã tồn tại điều gì khiến người ta sợ hãi.
Ngày hôm sau, gã mời tôi đi ăn...Người đàn ông đó chọn đúng tiệm quen, bảo rằng ở đây người ta không nhòm ngó nhiều vì chỉ tiệm cũng có gương mặt biến dạng.
- Lần đầu tiên thấy bây có ghệ đó!- chủ tiệm cười khà khà. Gã chỉ gật, không đáp
Chúng tôi ăn trong im lặng. Thi thoảng, gã trò chuyện để biết nhiều thêm về tôi. Rồi bỗng dưng gã nói:
- Quen anh không?
phải mất một lúc ngờ ngẫn tôi mới đáp lại:
- Quen gì?
- Là tìm hiểu đó
Giọng gã trầm đến mức dường như đang đoe doạ tôi. Mắt người đàn ông đó không cảm xúc.
- Ừ.- Tôi đáp- Mà anh nâng giọng nên chút được không? âm vực nghe the thé càng tốt. Anh đang đề nghị hẹn hò đấy...
Tôi giới thiệu gã với bạn bè mình. Đa phần đều nói, gã giống sát nhân quá. Tôi bảo không, gã hiền. Nhưng hầu như chẳng ai tin tôi cả.
Dần dần, gã cũng ngại đi chung với bạn bè tôi. Người đàn ông ấy bảo chịu định kiến lâu rồi cũng quen. Mình cứ sống thôi
Lòng tôi bổng hụt hẫng một chút, Nhưng tôi chẳng hiểu hụt hẫng vì điều gì.
Người đàn ông ấy thích mèo. Con thú cưng của gã cũng xấu tơi tả. Gã ta cũng thích hoa hồng. Đặc biệt, người đàn ông ấy thường lượm hoa héo, phơi khô. khi tôi hỏi tại sao, gã đáp:
- Cái gì đẹp thì người ta giữ, còn xấu thì mình chăm. Đoá hồng có héo, phơi khô vẫn thơm.
Tôi nhìn gã chăm chút từng cách hồng, tự hỏi con người này đang ám chỉ điều gì?
Tôi để mắt đến cây đàn Piano, nhìn nó khá cũ và có nhiều chỗ bị hư nhưng đã được lấy đinh đóng lại. Tôi có qua đó thử vài nốt nhạc thì âm thanh của nó chẳng khác thì gã. Nốt nhạc trầm vang lên khi tay tôi di chuyển. Bỗng tôi cất giọng:
-Dear lord when l get to haeven, please let me bring my man. When he comes, tell me that you'll let him in, father tell me if you can, all that Grace, all that body, all that face. Makes me wanna party, he's my sun
Ánh mắt của gã nhìn tôi như muốn nói điều gì đó nhưng không thể
Một ngày nọ, chẳng hiểu gã làm gì mà để người ướt nhem. Tôi mới hỏi gã:
- Anh làm gì mà người trông như này thế?
- Anh giúp con mèo hoang bị nước cuốn trôi.- gã đáp
tôi nhìn người đàn ông đó là tiến lại ôm gã vào lòng không ngần ngại gì. Hắn có vẻ bất ngờ nhìn tôi và cũng ôm tôi lại một cách nâng niu , tôi cất tiếng lên và nói;
- Em sẽ yêu những thứ méo mó của anh, mang lại những thứ anh không ngờ
Đôi mắt của gã nhắm lại, tôi từ từ hôn vào đôi môi đó. Đôi môi khô ấy, khi tôi hôn lên nó. Nó trở thành đôi môi nhìn vào khiến tôi cảm thấy rạo rực bởi người đàn ông. Không phải vì cái đẹp, mà vì tôi thấy gương mặt mãn nguyện và cưng chiều trên đó.
Trong một lần tôi uống say cùng bạn, tôi đã gọi gã đến đón tôi về. Gã lập tức có mặt, khi bạn bè tôi thấy gã thì không mấy gì vui vẻ nhưng tôi đã câu cổ gã và giới thiệu đây là bạn trai của tôi trong bao sự chứng kiến của mọi người. Hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì đang ở nhà của gã, nhìn lại mình thì đang mặc chiếc áo phông cỡ lớn chứ không còn chiếc đầm ngắn ấy, tóc của tôi nó được chải ngay thẳng. Tôi nhìn gã một lúc rồi hỏi:
- Hôm qua không biết chúng ta có...làm gì không?
gã vẫn đang chăm sóc đoá hồng héo ấy và quay sang nhìn tôi, gã cất giọng trầm kia lên và nói
- Phải có sự cho phép của em, thì anh mới có quyền làm điều đó
- Anh không thắc mắc em đi chơi với ai sao. - tôi hỏi
- Không, anh tin tưởng em sẽ không phản bội anh và ann không muốn ràng buộc người mình yêu- gã nói
Tôi hỏi bản thân' Rốt cuộc trên đời này vẫn tồn tại con người như thế sao?
…
Tôi đã mua một chiếc áo cho gã, nó không quá đắt nhưng vì nó đẹp. Tôi mang đến tặng gã, gã nhận lấy và cảm ơn tôi, sau đó gã liền đi ủi chiếc áo cho ngay thẳng và treo lên đàng hoàng. Tôi hỏi gã
- Anh không định mặc nó sao?
- Anh sẽ mặc nó vào ngày quan trọng đối với em
Tôi nhìn gã nâng niu chiếc áo mới tặng, gã chẳng khác gì đứa nhóc vừa được mẹ tặng quà. Tôi bất giác nhìn gã và mỉm cười
Tôi không ngần ngại khi hôn gã ở giữa phố, mặc kệ những lời dèm pha, tôi nắm tay gã chạy vi vu khắp thành phố giữa chốn đông người, gã nắm tay tôi nâng niu tôi như nàng công chúa, tôi hôn lên những vết sẹo của gã như lời an ủi to lớn từ bản thân mình
Ngày tôi tốt nghiệp thạc sĩ, lúc đang được vay quanh giữa lời chúc của bạn bè, thì người đàn ông xuất hiện cùng chiếc áo mà tôi tặng gã.
Gã gói bó hồng héo trong tờ giấy báo một cách trang trọng, rồi tặng tôi. Gã vẫn đeo khẩu trang, nhưng tôi biết, con người đó đang cười.
- Cảm ơn anh nhiều nhé!
Tôi đáp và hôn lên má gã. Bạn bè tôi nhìn, chần chừ lúc lâu. Chỉ đến khi gã đi về, họ mới xúm lại, hỏi khẽ:
- Mày tính quen ổng thật sao?
Tôi nhìn bó hoa, chẳng hiểu tại sao vẫn thấy rất thơ trong sự tàn lụi đó. Bất chợt tôi nói:
- Mày biết bông hồng héo có gì đặc biệt không?
- Là gì?
- Là nó thơm. Hoa nở hay tàn là chuyện thời gian, Nhưng mùi hương thì dài đằng đẳng
Cre: Yangphan
Sau đó gã ta đã cầu hôn tôi bằng chiếc nhẫn không quá đặc sắc. Gã ta đeo vào tay tôi cẩn thận và vuốt ve máy tóc của tôi nhẹ nhàng
Vì sao tôi yêu gã? vì gã tôn thờ tôi cùng cơ thể của tôi, và nâng niu tôi như nàng công chúa. Gã chăm chút cho những thứ không hoàng hảo vậy để tôi cùng gã chăm chút cho tình yêu này