Ngày hai mươi tháng mười. Hôm nay là một ngày nắng chói chang, những tia nắng sưởi ấm vào tâm hồn , hôm nay tôi đã được người yêu tặng kẹo, một viên kẹo ngon, một viên kẹo ngọt ngào trái tim nhỏ bé này….
*Lộp bộp* Những trang giấy đang dần trở nên nhàu nát, thấm vào vài giọt nước mắt buồn bã chẳng nói lên lời.
- Phải chăng lúc đó, anh nắm lấy tay em, t…thì có phải ta sẽ ở bên nhau không?
Trả lời anh là những tiếng *tít tít*, và dòng chữ chạy trên nền đỏ hiển thị rằng *Đang phẫu thuật*. Anh ở bệnh viện trên tay cầm cuốn nhật ký của em, những dòng chữ thổ lộ tình cảm chân thành, dành hết những lời yêu ngọt ngào vào cuốn nhật ký này. Anh đọc trước phòng phẫu thuật của em, đôi tay run rẩy và giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên má khi đọc cuốn nhật ký mà em đã viết trong suốt những ngày hai người còn tay trong tay, còn là người yêu.
Khoảng cách hai người có thể gặp nhau bây giờ là rất thấp, anh hận, anh hận chính bản thân vì đã không níu lại đôi bài tay khi ấy đứng trước bờ vực cái chết mà anh đã chọn buông thả con người ấy để rồi giờ đây phải tự cúi mặt xuống mà khóc…
-Anh xin em đó hãy thức dậy nhé! An à…
Tai nạn của em, chỉ do một chút không tin tưởng mà anh đã thả ra. Ngày hôm nay, mưa tầm tã, gió lạnh tràn về, em tự tay làm một gói bánh nhỏ để tặng anh và hôm nay là ngày kỷ niệm hai người yêu nhau, những chiếc bánh thơm phức lan tỏa trong căn nhà nhỏ bé. Em cẩn thận nhét chúng vào chiếc túi nhỏ xinh và thắt chiếc nơ hồng thể hiện tình yêu, em lon ton chạy trên con đường đến nơi mà anh làm việc, chiếc áo mưa vàng cùng dáng người mũm mĩm thật đáng yêu làm sao.
-Anh có thương tôi không? Hay là thương cái thằng nhóc chỉ như hạt cát kia hả?
Em đi gần lại căn phòng làm việc quen thuộc của anh, những tiếng la mắng thậm tệ về em đã lọt hết vào đôi tai nhỏ, nhưng em đã tin rằng anh sẽ bênh vực và nói ra những lời yêu thương dành cho em nhân ngày đặc biệt…Nhưng không em đã trao niềm tin nhầm người.
-Ha…Cậu bé đó sao? Không đáng để tôi quan tâm. Nhiều lúc tôi còn thấy kinh.
Vậy là anh đã thật sự buông bỏ em? Em chỉ biết lặng im lắng nghe từ câu này sang câu khác cho đến khi anh nói hết, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào lẳng lặng đặt túi bánh em đã cất công chuẩn bị từ sáng tới giờ.
-Anh, em dành tình yêu cho anh, nhưng có lẽ đó là chưa đủ, anh cần một người con gái khác tốt và đủ quan tâm anh hơn bản thân em. Những năm yêu nhau qua em cảm thấy hạnh phúc vì có người bên cạnh, dù không biết anh có thật sự hạnh phúc hay không nhưng chính bản thân em, em hạnh phúc.
Nói xong em chạy khỏi căn phòng đó, chạy thật nhanh, thật nhanh để quên được cảm xúc hỗn loạn lúc này. Anh chỉ lẳng lặng đứng nhìn xuống nơi con đường đông đúc xe cộ và một người bé con chạy ra khỏi cửa chính, cắm đầu, cắm cổ để chạy khỏi anh. Và *Đùm*...Hình ảnh chú vịt con nằm giữa đống máu lênh láng dưới cơn mưa lạnh lẽo. Chiếc ô tô hôn mạnh em đã bỏ chạy, người đi đường cứ ngó lơ mặc kệ và chỉ né em ra, anh đứng nhìn từ trên lầu xuống không động đậy cũng không gọi cứu thương, chỉ đứng nhìn em mơ hồ trên vũng máu đỏ tươi…
-Ha…ha đau, tôi đau chứ, nhưng liệu rằng ai thương, nhớ tôi không? Tôi thật sự muốn có tình yêu thương….
Anh nhìn cũng đã đủ, dù sao cũng là người yêu nhau trong chín năm mà, anh vội vã chạy xuống bế em lên, nhìn gương mặt bị làm đỏ bởi máu mà cũng có chút xót xa… Một lúc sau anh đưa em đến bệnh viện và ngồi ngoài chờ, sẽ chẳng có gì nếu người lân cận anh không chạy theo sau và cầm theo cuốn nhật ký em thường mang theo đến cho anh. Anh mở ra, bên trong toàn chữ là chữ, anh ngồi xuống chiếc ghế dài trống, chỉ một mình ngồi đọc…
Và rồi để nhận ra tình yêu to lớn mà em đã dành cho mình trong chín năm qua, mà mình lại chẳng một lần để ý em thật lòng… Nhưng giờ đây anh đã hối hận, anh nhận ra là không phải anh không yêu em, anh đã yêu em từ sâu thẳm trong trái tim mà lại chẳng thể thổ lộ, anh ngồi ngoài ngóng trông bác sĩ ra và báo rằng…
-Chúc mừng anh, bệnh nhân đã tỉnh, anh có thể vào thăm bệnh nhân rồi..
Là thâm tâm anh đó, giờ chỉ biết chờ đợi… Chờ đợi khoảnh khắc đó xuất hiện..Rồi đồng hồ đếm ngược một tiếng, hai tiếng, ba tiếng và mười tiếng. Cánh cửa đã mở, ánh sáng đỏ cũng chuyển xanh, đội y bác sĩ bước ra anh đã vội vã chạy đến hỏi và cuối cùng sau những mong chờ anh nhận được gì, những cái lắc đầu…
-Chúng tôi thật sự xin lỗi, bệnh nhân đã mất quá nhiều máu, phần hộp sọ bị tổn thương khá nặng nề, và bệnh nhân đã ở dưới mưa rất lâu nên phần máu có thể đông cứng lại…Chúng tôi xin phép.
Coi đây là gì? Cái giá phải trả sao? Nhưng em đâu làm gì sai trái, phải thú nhận trên thế giới này ta có sự bù trừ, may mắn bù trừ xui xẻo và đây là trường hợp đó, trong chín năm qua em đã bù hết sự may mắn của mình vào cho anh, nên giờ chỉ còn cách này để kết thúc chín năm ròng rã cuộc đời em theo anh.
Anh chỉ biết chạy vào căn trong nơi chứa x*c em, nhẹ nhàng vén lớp vải trắng phủ kín gương mặt xinh đẹp ngày nào, đôi bàn tay anh áp lên đôi gò má lạnh và cứng của em, chỉ nhớ ngày còn được chạm vào đôi má hồng hào và ấm áp. Anh khóc rồi, khóc vì đánh mất em, khóc vì bản thân không biết trân trọng em khi còn bên nhau.
-A..an à, nói với anh rằng đây chỉ là mơ đi, anh cầu xin em lần này thôi hãy mở mắt ra nhìn anh và ta cùng nói chuyện với nhau nhưng trước kia có được không?
Giờ đây, sẽ chẳng có một ai đáp lại anh như trước nữa, chỉ còn anh tự hỏi tự trả lời nhưng một kẻ ngốc trong góc phòng… Em đã ra đi và đó là sự thật, anh dù có khóc vì uất hận bao lần đi chăng nữa vẫn sẽ như vậy, em không thể sống lại như chín năm yêu nhau nữa rồi. Bao tâm tư cuối đời của em đã được một phép thần tiên ghi vào cuốn nhật ký kia, và chỉ đợi anh đọc… Nội dung là….
-Hết-
——————————————-
Góc tâm sự:
Ahyhy thế thôi nhé Pp, mà có nên làm truyện không nhỉ?