Tôi lờ mờ mò dậy giưa cơn mê mang buồn ngủ , một ngày mới lại bắt đầu nhưng chả còn sức sống...
Cứ như một người máy được lập trình sẵng từ trước , tôi chậm rãi lấy chiếc cặp đang để trên bàn rồi đi ra khỏi nhà .
Đứng trước của công ty nơi đã từng xa lạ giờ lại trở nên quen thuộc? Không , không phải là quen thuộc mà là gặp nhiều tới mức phát chán.
Tôi vẫn giữ một gương mặt nghiêm nghị mà thẳng vào công ty , mặc cho mọi thứ xung quanh đang như thế nào... không , không phải tôi mặc kệ họ mà họ mặc kệ tôi mới đúng vì khi lần đầu tiên được đến nơi phồn hoa đô thị này họ đã ngầm dạy cho tôi về cuộc sống này...
" cố gắng vì điều gì chứ ? "
Câu hỏi là tôi luôn hỏi cho bản thân mình và cả đồng nghiệp xung quanh , vào những ngày đầu áp lực thì nó chính là cái cớ để tôi từ bỏ nhưng giờ đây nó chính là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày .
Ai cũng có một đích sống của riêng mình mà nhưng điểm chung mà tôi thường thấy từ họ chính là vì gia đình nhỏ của riêng mình .
Tôi không giống họ tôi không có gia đình nhỏ nhưng tôi có gia đình lớn của mình ...
Nhắc mới nhớ...đã bao lâu rồi tôi chưa về nhà nhỉ , đã bao lâu rồi tôi không gặp lại những người bạn từng thân những đứa em quấn quít bên mình mãi...
Đoa cũng chỉ còn là quá khứ mà thôi , đôi lúc tôi tự nhủ mình cứ đắm chìm trong quá khú mãi như thế là không được nhưng hỡi ôi ai mà không nhớ cho được chứ.
Tôi luôn ước rằng mình có thể quay ngược thời gian trở về cái ngày còn vô tư vô lo ấy , cái ngày mà có thể thoãi mái cười đừa không lo sợ về ánh mắc của người đời.
Nếu có thể quay về quá khứ tôi chỉ muốn nhắn nhủ với mình lúc nhỏ một câu thôi " hãy trân quý từng phút giây ởi nơi đây " ...
Đừng để giờ đây sống trong sự u uất mà đắm chìm trong quá khứ mà hãy lạc quan lên tôi ơi ,đứng cứ mãi dồn nén hết áp lực về phía mình như thế
" áp lực tạo nên kim cương "
Đúng ! Áp lực sẽ tạo nên kim cương , môth viên kim cương vô cùng cứng cáp có thể đối đầu với bao nhiêu thử thách bao nhiêu sức nặng , sự chèn ép cũng không vỡ , nhưng tôi ơi ! Liệu mình đã thực sự sử dụng áp lực ấy đúng cách hay chưa... tạo ra kim cương hay là một quả bom đang nổ chậm...
Thật khó để tưởng tượng tất cả " áp lực " đó được bùng nổ hết ra ngoài sẽ như thế nào .
Tôi sợ tôi sẽ nổ mất thôi , tốt ghét sự im lặng chốn công sở này , tôi có thể nghe được tiếng tim mình đang đập nó giống như là một quả bom đang đếm ngược vây...
" Sao họ có thể chịu nổi vậy ? " dù cho đôi mắt ấy thăm quần , hay dù cho đổi tay đã mỏi nhừ thì họ vẫn đàng cố gắng để làm xong hết công việc trong ngày hôm nay . Ôi trời ! Tôi không còn nhìn thấy mặt họ nữa rồi , đống giấy trên bàn đã quá cao chăn ? ...mà...mặt họ như nào nhỉ ? Tôi không còn nhớ nữa rồi !
Giờ nhìn lại thì không biết từ bao gườ trên bàng tôi cũng chất đống giấy tờ giống họ , trí nhớ của tôi sao thế này ? Tôi dường như đã quên hết mọi thứ , tôi chỉ biết rằng nhiệm vụ của mình là làm hết tất cả những thứ này..
Thật hối hận khi lúc bé mong được lớn , được tự do bay nhảy làm những điều mình muốn mà không ai ngăn cấm để rồi giờ đây chôn chân mình ở chốn công sở này .
" nụ cười lúc nhỏ của mình như nào nhỉ"
thứ mà tôi đã đánh mất "nụ cười lúc nhỏ " giờ đây nụ cười hồn nhiên và ngây thơ ấy thay bằng một khuôn mặt tiều tụy đã lâu rồi không cười , dường như tôi cũng đã quân cách cười luôn rồi .
Không thể tin được có một ngày con người 30 mấy tuổi như tôi lại đứng trước gương tập cười...