Màn đêm bao trùm thành phố, ánh đèn đường nhấp nháy, phản chiếu trên mặt đường ướt đẫm sau cơn mưa. Chiếc taxi lăn bánh chậm rãi trước một chung cư cũ kỹ, nơi đã trở thành nỗi ám ảnh của cả khu phố.
Linh bước xuống xe, đôi mắt âm dương sắc lạnh quét qua tòa nhà cao tầng xám xịt. Mái tóc dài xõa sau lưng, vài sợi bị gió đêm thổi tung, khiến vẻ ngoài của cô càng thêm phần u ám. Cô mặc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng vì chiếc áo khoác đen dài đến gối phủ ngoài, dáng vẻ của cô trở nên mạnh mẽ, bí ẩn. Chiếc quần ngắn bó sát trơn giúp cô di chuyển linh hoạt, trong khi chuỗi hạt trừ tà lủng lẳng trên cổ, bùa chú giắt ở hông và con dao ngắn giấu trong vạt áo thể hiện rõ thân phận của cô – một người có khả năng giao tiếp với thế giới bên kia.
Phía bên kia xe, Hải nhẹ nhàng đóng cửa, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu thẳm, như thể nhìn thấu mọi thứ. Anh cao hơn Linh một cái đầu, vóc dáng rắn rỏi của người đàn ông 27 tuổi đã trải qua nhiều trận chiến tâm linh. Tóc ngắn cắt gọn theo kiểu 7/3, trông vừa gọn gàng vừa phong trần. Hải khoác lên mình bộ sơ mi trắng, quần tây đen, bên ngoài là chiếc áo khoác dài có thêu những chữ cổ tự huyền bí. Dưới ánh đèn đường, những ký tự mờ ảo ấy như đang phát sáng nhè nhẹ. Ở bên hông, anh đeo bùa chú và thanh kiếm đào, một vũ khí trừ tà không thể thiếu.
Cả hai đứng trước chung cư, nơi xảy ra vụ án kinh hoàng cách đây vài ngày. Một người đàn ông bị sát hại dã man, xác của anh ta bị xé toạc như thể bị một con thú hoang cào xé. Điều kỳ lạ là không có dấu vết đột nhập, không có hung khí, chỉ có những vết máu loang lổ dẫn đến tận hành lang tầng bốn. Kể từ đó, những người quen biết anh ta liên tục mơ thấy cái chết của anh, rồi lần lượt tự sát mà không để lại bất kỳ lời trăn trối nào.
Hải nhìn về phía cổng chung cư, nơi một nhóm cảnh sát đang đứng bàn bạc. Một người trong số họ, đội trưởng điều tra – Trung, tiến đến gần.
“Các cậu là người bên phía tâm linh đúng không?” Trung hỏi, giọng khàn đặc vì nhiều đêm mất ngủ. “Chúng tôi đã cố tìm ra manh mối nhưng chẳng có gì ngoài vết máu. Còn người dân thì nói rằng mỗi đêm, chung cư này phát ra những âm thanh kỳ quái.”
“Tôi không quan tâm đến chuyện ma quỷ, nhưng nếu có gì đó mà khoa học không giải thích được, thì hai người cứ tự nhiên điều tra.”
Linh khoanh tay, thở hắt một hơi. “Tôi tưởng cảnh sát các anh phải có gan hơn chứ?”
Trung nhíu mày, nhưng Hải lên tiếng trước khi cuộc đối thoại trở nên căng thẳng. “Cảm ơn vì đã cho phép chúng tôi vào điều tra. Bây giờ, hãy kể lại chi tiết những gì đã xảy ra.”
Trung nhìn Hải một lúc, rồi gật đầu. “Nạn nhân là Hoàng, 32 tuổi, làm nghề sửa chữa điện lạnh. Anh ta sống một mình ở tầng bốn. Không có kẻ thù, không có nợ nần. Nhưng vào đêm hôm đó, hàng xóm nghe thấy tiếng hét thất thanh. Khi chạy đến, họ chỉ thấy một vũng máu và xác của Hoàng bị xé nát. Cửa phòng vẫn khóa từ bên trong.”
Hải im lặng lắng nghe, trong khi Linh chậm rãi bước vào chung cư.
Không khí bên trong lạnh lẽo đến bất thường. Mùi ẩm mốc xen lẫn với mùi tanh của máu khiến Linh nhíu mày. Cô có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng quỷ dị đang bủa vây nơi này.
Người dân xung quanh đứng túm tụm bên ngoài, xì xào.
“Mấy người đó là ai?”
“Nghe nói là pháp sư trừ tà. Có khi nào chung cư này thực sự có ma không?”
“Tôi đã nghe thấy tiếng khóc vào lúc nửa đêm… Nó giống như tiếng một người đàn ông rên rỉ đau đớn.”
Linh nhếch môi, quay sang Hải. “Anh có nghe không? Người chết ở đây chưa thể siêu thoát.”
Hải khẽ gật đầu. “Vậy chúng ta làm thôi.”
Hai người bắt đầu lập trận phép. Hải rút bùa ra, đọc chú ngữ, trong khi Linh đặt tay lên sàn, nhắm mắt tập trung.
Cả căn phòng bỗng nhiên chao đảo.
“Đến rồi.” Hải trầm giọng.
Một luồng khí lạnh quét qua, kéo theo tiếng thét ghê rợn. Linh mở mắt, chỉ kịp thấy một bóng đen lao về phía cô.
BÙM!
Cả căn phòng rung chuyển, Linh bị hất văng về phía sau, đập mạnh vào tường.
“Linh!” Hải lao đến, nhưng cùng lúc đó, bóng đen kia gào thét, nhập thẳng vào cơ thể Linh.
Cô ngã quỵ xuống, toàn thân run rẩy. Đôi mắt vốn đã đặc biệt của cô giờ càng trở nên đáng sợ hơn—một bên đen sâu thẳm, một bên đỏ rực như lửa.
Hải cắn chặt răng, siết chặt bùa trong tay. Anh không thể để Linh bị chiếm đoạt.
“Linh! Nhớ anh đã nói gì không? Tỉnh táo lại đi!”
Linh vùng vẫy, miệng bật ra những tiếng nói méo mó. “Ta… sẽ… giết… hết…”
Hải không có lựa chọn nào khác. Anh lao đến, vẽ một trận pháp dưới chân Linh, ấn lá bùa lên trán cô.
Linh rú lên. Cơ thể cô co giật dữ dội. Máu từ khóe môi rỉ ra, nhưng ngay sau đó, bóng đen bị kéo ra khỏi cô, gào thét trước khi tan biến thành hư vô.
Linh lả người đi, nhưng chưa kịp ngã, Hải đã đỡ lấy cô.
“Đồ ngốc… Đã bảo đừng liều mạng một mình rồi mà.” Giọng Hải trầm xuống, đầy lo lắng.
Linh cố nở một nụ cười yếu ớt. “Tôi mà không liều, thì ai lo?”
Hải thở dài, kéo cô lại gần hơn. “Lần sau đừng có bướng như vậy.”
Cuối cùng, sau trận chiến khốc liệt, vụ án được sáng tỏ. Kẻ thủ ác không phải con người mà là một thực thể tà ác đã bị tiêu diệt. Cảnh sát có thể không hiểu rõ những gì đã xảy ra, nhưng họ chấp nhận rằng có những thứ vượt quá tầm kiểm soát của mình.
Hải và Linh lại lên đường, tiếp tục hành trình trừ tà, đối mặt với những bí ẩn đáng sợ hơn nữa.
Dù nguy hiểm luôn rình rập, dù tình cảm giữa họ còn đầy mơ hồ… nhưng Hải biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không để mất cô.