Cô gái nằm nghiêng trên giường, hơi thở chậm rãi, chìm dần vào giấc ngủ. Ánh đèn ngủ màu cam dịu nhẹ phủ lên trần nhà, tạo ra những mảng sáng tối nhập nhoạng.
Bất chợt, cô giật mình tỉnh giấc mà không rõ lý do. Cảm giác khó chịu âm ỉ trong lòng ngực như thể có thứ gì vừa lướt qua giấc mơ của cô nhưng cô không kịp nắm bắt.
Cô vớt tay lấy điện thoại đặt bên đầu nằm. Màn hình sáng lên.
03:05AM
Tất cả vẫn yên ắng. Quá yên ắng. Không có tiếng côn trùng, không có tiếng nước vỗ vào mạn bè. Mọi thứ tĩnh lặng đến lạ thường.
Một giọt nước lạnh ngắt nhỏ xuống má cô.
Cô khựng lại. Bàn tay vô thức quệt đi, nhưng ngay khi chạm vào, một cơn lạnh thấu xương lan khắp cơ thể. Chất lỏng ấy nhơn nhớt, dính dáp, không giống nước.
Cô căng người, chậm rãi đảo mắt nhìn lên trần nhà.
Ánh đèn ngủ cam nhạt khiến bóng tối trên đó càng trở nên sâu thẳm. Một thứ gì đó đang bám ở đó. Một khối đen thẳm, gầy guộc, những ngón tay dài ngoằng bấu chặt vào thanh gỗ mục.
Rồi nó cử động.
Từ trong bóng tối, một cái đầu rụng xuống, lủng lẳng trước mặt cô. Làn da xanh xám, mái tóc rũ rượt bết lại thành từng mảng. Đôi môi tím tái nhếch lên-không phải nụ cười, mà là một khoảng trống sâu hoắm nơi đáng lẽ phải có răng.
Và rồi... Nó mở miệng.
" Đổi chỗ đi... Tao lạnh quá...
---
Cô gái đông cứng. Toàn thân lạnh ngắt, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Bóng đèn ngủ cam yếu ớt rung nhẹ, bóng đen trên trần cũng khẽ lay động theo.
"Đổi chỗ đi… tao lạnh quá…"
Giọng nói đó không giống của con người. Nó khàn đặc, như vọng lên từ một cái cổ họng khô khốc, không còn chút hơi thở sống nào.
Cô muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Tay chân cô không thể cử động, chỉ biết trân trối nhìn sinh vật đó từ từ hạ thấp người xuống.
Những ngón tay xám ngoét, móng dài và nhọn, thò xuống từ trần nhà.
Cộc.
Một giọt chất lỏng đen thẫm nhỏ xuống cổ cô. Lạnh. Nhớp nháp. Và bốc lên mùi tanh nồng.
Cô hốt hoảng giật người, rơi khỏi giường. Đầu va mạnh xuống sàn gỗ. Đau điếng. Nhưng chính cơn đau ấy khiến cô bừng tỉnh khỏi nỗi sợ hãi đang giam cầm mình.
Cô thở hổn hển, run rẩy lết lùi vào góc phòng. Ánh mắt vẫn dán chặt lên trần nhà.
Không có gì cả.
Trần nhà vẫn y nguyên. Không có thứ gì bám trên đó. Không có đôi mắt trắng dã, không có cánh tay xám ngoét.
Chỉ có… một vệt nước đen còn đọng lại ngay trên chỗ cô vừa nằm.
Cô siết chặt ngực, cố gắng kiềm hơi thở đang hỗn loạn. Một cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng.
Là mơ sao? Hay…
Cộp.
Cộp.
Âm thanh khe khẽ vang lên từ dưới sàn.
Không. Không phải từ dưới.
Mà là từ dưới gầm giường.
- End - ( Mira )