Cuộc đời tôi từ lâu nó đã chẳng còn giá trị,bố bỏ đi mẹ thì mất,chỉ có thể ở nhờ nhà họ hàng nhưng chẳng yêu thương gì tôi.
Ở trường thì bị bắt nạt,ở nhà thì bị chỉ trích,đổ lỗi.
Vậy mà cuộc đời trớ trêu thay lại cho tên bắt nạt tôi có tình cảm với tôi?
Hắn nhờ gia thế mà mua chuộc tôi với dì tôi,như này dì tôi còn thích ấy chứ,vừa có tiền lại vừa trút bỏ được gánh nặng.
Hắn xem tôi như một món đồ chơi, thích thì cưng chiều vô đối,không thích thì đánh đập rồi lại yêu thương.
Rồi đến một ngày,hắn đưa một cô gái về nhà,nói rằng sẽ cho em ấy ở tạm vài hôm,nhưng vài hôm là ở cả năm à?
Ả ta kêu tôi như người hầu,pha trà nóng quá thì sẽ hất vào người tôi,đồ ăn dở quá thì sẽ đổ xuống sàn rồi bắt tôi ăn.
Hắn thì cứ làm ngơ mà không quan tâm ả bắt nạt tôi...
Hôm nay hắn có việc trên công ty,để quên tài liệu quang trọng trên bàn,ả ta thấy có cơ hội liền lẻn vào định lấy đi.
Tôi đứng ngay cửa ngăn cho ả không được đem đi,tôi đăng co với cô ta,đúng lúc này thì hắn về.
Ả nhân cơ hội buông tay rồi xuôi theo tự mình ngã ra đất,hắn thấy thế rồi chạy lại đỡ ả lên,ả giả tạo mà đổ lỗi tôi lấy tài liệu,đúng là tôi vừa giựt lại được cầm trên tay tôi.
Hắn không thèm nghe tôi giải thích đã tiến tới tát tôi một cái đau đớn rồi giật tài liệu lại,tôi thất vọng nhìn hắn mà không kìm được nước mắt.
Hắn âu yếm dìu ả lại sofa,xuýt xoa viết thương do 'tôi gây ra',miệng không ngừng chửi bới tôi.
___________________
Tối nay hắn và ả đi dự tiệc,chỉ còn mình tôi trong căn biệt thự rộng lớn.
Tôi viết một lá thư để trên bàn cùng một chiếc bánh kem,trên đó khắc chữ "chúc mừng sinh nhật",rồi tôi thắp nến lên tự hát rồi thổi.
Xong xuôi tôi rảo bước ra bờ biển,cái gió lạnh se se làm cho người ta phải rùng mình.
Biển buổi tối đẹp thật,sóng vỗ ào ào,yên tĩnh,hương thơm của biển cả làm lòng tôi nhẹ bớt phần nào.
Rồi tôi từng bước tiến tới biển rộng,mắt cá chân,đầu gối,ngang vai rồi chìm nghỉm hẳn,lòng tôi thấy dễ chịu đến khó tả.
Tôi đã chết,chết thật rồi,chỉ có chết thì lòng tôi mới cảm thấy nhẹ nhàng.
Còn hắn,hắn vừa bước ra nhà vệ sinh thì vô tình nghe được câu chuyển của ả.
Thì ra ả ở với hắn chỉ vì tiền,ả âm mưu lấy cắp tài liệu quan trọng của hắn để đưa cho người tình của mình,nhưng chưa kịp đem đi thì lại bị tôi giữ lại rồi đột nhiên hắn về nên kế hoạch thất bại.
Vì sợ bị phát hiện nên đổ lỗi cho tôi là người lấy tài liệu đó,còn nói hắn ngu dốt không tin người yêu của mình mà tin ả.
Hắn nghe xong chợt nhận ra bản thân đã ngu ngốc mà chọn ả,tức tối mà tiến tới tát ả bạt tay đau điến như cách hắn tát tôi trước đó.
Hắn chạy nhanh về nhà,mở cửa ra liên tục gọi tên tôi nhưng chẳng có một hồi đáp.
Đi tới phòng khách,một chiếc bánh kem nhỏ cùng với một lá thư nằm gọn trên bàn,hắn cầm bức thư của tôi lên đọc.
"Quang Anh à,hôm nay là sinh nhật em,anh không thể nhớ được một chút sao?. Nhưng giờ em không thể có sinh nhật nữa rồi,anh cũng sẽ không thấy em phiền nữa đâu,vì em đã đến nơi em muốn rồi,để anh và cô gái đó được hạnh phúc bên nhau...Anh biết không,lúc cô gái đó đến đây em luôn bị bắt nạt,sáng nay em thấy cô ấy định lấy tài liệu quan trọng của anh nên ngăn lại,nhưng anh lại tin ả mà tát em,em buồn lắm đấy.Bây giờ em không làm phiền anh nữa đâu,anh yên tâm nháa!cảm ơn anh vì cho em biết yêu là gì,nếu không có anh thì có lẽ em đã chết từ lâu rồi,nhưng đến hôm nay em mới có thể làm điều đó,em thấy vui lắm,cảm giác như lòng nhẹ đi nhiều lắmm.Ở với cô ấy không được la mắng,đánh đập như em đấy nhé,không được thức khuya làm việc nữa đâu đó,nhất là đừng kiếm em...em biết anh sẽ không quan tâm nhưng em vẫn sẽ viết,chúc anh hạnh phúc nhée!.
kí tên.
Duy
Hoàng Đức Duy
Hắn đọc xong lá thư đó liền gục xuống đất mà khóc òa lên như một đứa trẻ,bây giờ mới hối hận? Muộn rồi Quang Anh à!