Cậu là Lâm Thanh một nhận viên nhỏ trong công ty của Triều Mặc , hai người quen nhau từ hồi cấp ba lận . Nhưng có điều quan hệ không được tốt lắm , một ngày không chọc lấy nhau , thì cũng phải cãi lộn ầm ĩ , cậu chọc thì tôi xù lông . Cứ như thế hai người họ luôn nổi tiếng trong trường là cặp đôi không ưa nhau nhất như nước với lửa vậy . Tưởng chừng là chỉ gặp nhau ở năm cấp ba thôi ai ngờ ma xui quỷ khiến thế nào mà khi Lâm Thanh nhận được tuyển dụng lại vào trúng công ty mà Triều Mạc đang điều hành . Từ đó lại mở ra một chuỗi ngày hỗn loạn giữa hai người họ.
Lâm Thanh: gì chứ , tại sao tớ lại vào trúng cái công ty mà Triều Mặc điều hành chứ, cũng xui rủi quá trời.
Thanh Cát : cũng có khả năng đây là duyên đấy , hãy thử tiếp nhận duyên này xem nào nhỡ đâu kì tích sảy ra thì sao
Lâm Thanh : thôi đi , duyên gì với cậu ta chứ , cậu cũng biết hồi cấp ba cả hai
người cũng đâu thân còn gì.
Thanh Cát : ồ thế cậu chưa biết những người hồi đi học hay trọc ghẹo , ghét hờn nhau nhưng lớn lên vẫn là một đôi đấy thôi
Lâm Thanh:.....
Trong lúc hai người vẫn đang say mê nói chuyện với nhau thì cánh cửa trong công ty đột ngột mở ra , một chàng trai với thân hình cao ráo , mặc vest đen , mang trong mình một thần thái cao lãm , toát ra được sự vừa thanh lịch nhưng cũng có phần nổi loạn, kiêu ngạo mà bước vào.Làn da trắng làm nổi bật được lên ngũ quan sắc sảo trên khuôn mặt hắn . Kèm theo đó là một đôi mắt màu xanh lục vô cùng sắc nét ,trong đôi mắt ấy như chứ sự lạnh lùng nhưng lại rất ôn hòa , tựa như ánh mắt của một con sói trong một cơn bão tuyết dày đặc vậy. Lúc Triều Mặc bước vào toàn bộ không gian trong công ty như chìm vào trong sự im lặng vậy , mọi người hầu như đều cẩn trọng mà nhìn vào chàng trai kiêu lãm kia không ai dám phát ra âm thanh nào ..ngoại trừ Lâm Thanh.Thấy tình thế không được tốt cho lắm Thanh Cát rất nỗ lực mà ra dấu cho cho Lâm Thanh đừng nói nữa hãy im lặng , nhưng người nào đó lại chẳng hiểu được tình thế trước mắt lắng động đến mức nào vẫn tiếp tục câu chuyện đang dảng dở cụa bản thân trong sự căng thẳng của Thanh Cát.
Lâm Thanh : hể cậu sao vậy Thanh Cát , đừng huỵt tay tớ nữa , sao phải lo lắng như vậy chứ Triều Lâm dựa vào cậu ta sẽ chẳng làm gì được tớ đâu , hồi xưa lúc còn đi học cậu ta còn thấp hơn tớ hẳn cái đầu đấy, cậu ta lùn quá trời.
Âm lượng của cậu tuy không to lắm cũng đủ để mọi người trong phòng nghe được . Khi câu nói đó của Lâm Thanh được phát ra hầu như ai nấy đều cứng đờ ,rồi không khỏi ngạc nhiên vì Triều Mạc đứng ngay sau Lâm Thanh , nếu nói về chiều cao thì Triều Mặc hắn phải thuộc dạng tầm mét chín trở lên , lại còn có một thân hình khá cường tráng,còn Lâm Thanh cùng lắm là hơn mét tám tẹo , nên ai cũng không khỏi ngờ vực rằng hồi đi học thật sự là Lâm Thanh cao hơn hắn nguyên cả cái đầu hay không.Dường như cảm nhận được có điều gì đó không đúng , chính xác là có nhiều người trong phòng của công ty như vậy nhưng lại yên tĩnh đến lạ thường Lâm Thanh liền cảm thấy lạnh sống lưng mà dần dần quay lại thì đập ngay vào mắt cậu là một khuôn mặt phóng to mức max của Triều Mạc . Cậu không tự chủ được mà hú hồn một phen , nghĩ sao mà đang nấu sói người khác mà người ấy lạ ở ngay đằng sau thì có khác gì là đang nói một cách công khai đâu.
Triều Mặc : ồ đây không phải là Lâm Thanh sao ,bạn học cũ của tôi này , ấy nhưng mà giờ tôi cao hơn anh hẳn hơn cái đầu rồi này.
Khuôn mặt lúc này của Lâm Thanh thực sự mà nói không còn gì là nhăn hơn nữa , vừa nhìn thấy cái tên này là ngọn lửa khó chịu trong lòng cậu cũng chẳng biết từ khi nào mà được thắp lên . Cả hai người cứ đứng đấy bốn mắt nhìn nhau trước sự chứng kiến của mọi người trong phòng. Đang lúc căng thẳng thì quản lý Vương đến cát ngang bầu không khí im lặng và dị hợm này
Quản lý Vương : thưa ngài Trần bây giờ đang có lịch với khách ngài cis muốn đi ngay không ạ
Triều Mặc : um sắp sếp đi tôi ra ngay
Triều Mặc : ngày mai lên phòng làm việc của tôi có chút chuyện giờ tôi phải có việc rồi , tạm biệt ..lùn
Lâm Thanh : này...
Rồi lại trước sự chứng kiến của mọi người Triều Mặc lại cất bước đi lên phòng họp noi có khách đang đợi để hợp tác với công ty để lại sự ngơ ngác của mọi người . Thanh Cát ở bên cạch âm thầm thả like cho Lâm Thanh
Lâm Thanh:.....