Ngay tối trước ngày anh lấy vợ, cậu đã chạy xe với tốc độ nhanh,vừa đi cậu vừa nhớ những kỉ niệm bên nhau
"Huy ngoan, anh thưởng cho Huy"
"Em giỏi lắm "
"Tặng em này"
"Không dể thương bằng em"
"Anh Đăng em xin lỗi".Cậu bẻ lái, va vào vật cản và gặp tai nạn,cậu không thể qua khỏi
Báo đài đưa tin "tay đua trẻ Bảo Huy đã gặp tai nạn không qua khỏi"
Nghe được tin tức, anh vô hủy bỏ đám cưới và đi đến tang lễ của cậu
Mẹ cậu đưa cho anh một đoạn gì âm trước khi đi "Nguyên Đăng! Em xin lỗi vì không thể đến được đám cưới của anh. Nguyên Đăng! Ngày cưới của anh là ngày tang của em. Tạm biệt anh"
Anh hồi tưởng lại những kỉ niệm của những người ở bên nhau
"Đăng! Em yêu anh nhiều lắm"
"Nguyên Đăng, em thắng rồi"
"Em cảm ơn anh"
"Cái này dễ thương quá anh ơi"
Những kỉ niệm hình ảnh của cậu cứ chạy qua đầu anh
Anh nhốt mình trong phòng, gia đình anh lo lắng cho anh, nhưng anh không còn động lực để sống nữa và anh đã chọn cách uống thuốc ra đi
Không anh ra đi, trên miệng anh nở một nụ cười mảng nguyện
Khi người nhà phát hiện anh đã ra đi, chỉ để lại một lá thư có nội dung " ba mẹ à, con xin lỗi, con cần Bảo Huy, Bảo Huy cần con, con đi tìm Bảo Huy đây "
Mẹ anh khóc ngất "Nguyên Đăng! Mẹ sai rồi mẹ xin lỗi con, con làm ơn về với mẹ đi mà, đáng lẽ mẹ không nên ép con, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con"
Tình yêu của họ rất tươi đẹp, nhưng chỉ có một rào cản không thể vược qua được đó rào cản mang tên "định kiến xã hội"